Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341808
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1808 lượt.
ời tuổi bất mãn. Lúc ấy, Thẩm gia đang âm thầm tiến hành một cuộc thanh trừng nhưng cuối cùng tình thế diễn biến ngày càng nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng rộng, nhiều việc đang dần dần ngoài tầm kiểm soát của con người, kết cục không thể đoán trước.
Là người thừa kế đã định, để tránh kết quả đầy gió tanh mưa máu, Thẩm Trì bị đưa đến Philipines ở tạm. Thời điểm đó, hai người bọn họ kém nhau ba tuổi, sớm tối ở chung nên nhanh chóng làm sâu sắc thêm tình cảm ruột thịt.
Sau này, không có gì trì hoãn việc Thẩm Trì trở thành người cầm quyền của Thẩm gia, dùng thủ đoạn sắc bén nhanh chóng mở rộng lãnh thổ. Còn Thẩm Băng cũng tiếp nhận toàn bộ việc làm ăn của cha mình, chắc chắn chiếm một vị trí ở góc phía đông nam của châu Á.
Thẩm Băng hiểu rõ tính cách và hoàn cảnh của anh, cho nên không thể nào ngờ được anh lại lấy một người vợ giống như Thừa Ảnh. Thẳng thắn, thuần khiết, được giáo dục tốt, sự nghiệp rộng mở, dường như không có tâm địa, càng không có tâm lý đề phòng.
Từ nhỏ, Thẩm Băng đã được cha dẫn theo bên mình, hiểu biết về đủ sự việc loại người. Sau khi tiếp nhận việc kinh doanh của gia tộc thì những loại người yêu ma quỷ quái Thẩm Băng đều đã gặp qua. Vì vậy, chỉ mất một bữa cơm, Thẩm Băng liền dễ dàng nhìn thấu Thừa Ảnh.
Một cô gái thiện lương, đơn giản thật sự không hợp với môi trường của Thẩm gia, càng không thích hợp với một Thẩm gia có thể phải đối mặt với mưa to gió lớn bất kỳ lúc nào. Nhưng hình như Thẩm Trì không thích nghe lời nhắc nhở của Thẩm Băng.
Lúc này, Thẩm Băng nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng thầm giật mình. Thật ra, mấy năm gần đây, anh đã sớm đem chính mình tu luyện cẩn thận, cái được gọi là niềm vui hay giận dữ không hiện ra sắc mặt. Hơn nữa, có rất nhiều thời điểm anh vô cùng tức giận nhưng ngược lại, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm lạnh nhạt. Tâm tư của anh thâm trầm khó hiểu, nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài để quan sát, ít người có thể đoán chính xác anh đang nghĩ gì.
Còn Thẩm Băng đã lâu không gặp anh và bây giờ phải đối mặt với một đôi môi mỏng mím thành đường cong lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững, đôi mày mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn. Anh không muốn nghe nhận xét Thẩm Băng vừa nói. Và bây giờ trên khuôn mặt anh biểu hiện hết sức rõ ràng chân thật suy nghĩ nội tâm. Trong ngoài như một, thật đúng là có chút thất thường.
Thực tế, Thẩm Băng tin rằng trong lòng anh cũng rõ, Thừa Ảnh không thích hợp với môi trường của Thẩm gia. Lừa mình dối người như vậy càng khiến người ta cảm thấy giật mình.
Thẩm Băng hút nhanh điếu thuốc, đợi Thừa Ảnh đến gần, Thẩm Băng vứt tàn thuốc, làm như không có chuyện gì, cười nói: “ Tôi chuẩn bị quay về khách sạn làm spa tắm nước nóng, hôm nào chúng ta lại nói chuyện tiếp”.
“ Được”. Thừa Ảnh đồng ý: “ Nếu có việc gì cần, chị có thể tìm em bất cứ lúc nào. Hay là chị chuyển về nhà đi? Ở cùng một chỗ cũng tiện chăm sóc lẫn nhau”.
“ Không cần. Tôi ở khách sạn quen rồi”. Thẩm Băng cầm túi đưa cho vệ sĩ rồi tự mình rút chiếc vòng gỗ đen trên cổ tay, đưa cho Thừa Ảnh: “ Chiếc vòng này tôi đã đeo nhiều năm, từng được pháp sư làm phép, có thể mang lại bình an”.
Chỉ dựa vào mắt thường có thể nhìn ra đây là vật vô cùng quý giá, Thừa Ảnh không khỏi kinh ngạc: “ Tặng cho em sao?”.
“ Ừ”. Thấy Thừa Ảnh do dự không chịu nhận, Thẩm Băng dứt khoát giữ chặt tay Thừa Ảnh, trực tiếp thay cô đeo chiếc vòng lên cổ tay.
Gỗ đen bóng loáng mịn màng, rất nặng, tiếp xúc mang đến cảm giác mát lạnh kỳ lạ. Thừa Ảnh định từ chối. Lúc này, Thẩm Trì vẫn im lặng đứng bên, bỗng nhiên mở miệng: “ Nhận lấy đi”. Sau đó mới nhìn Thẩm Băng, giải thích ngắn gọn: “ Có việc thì liên hệ điện thoại”.
Ngoài Ý Muốn (1,2,3,4)
Buổi tối trước khi chuẩn bị đi ngủ, Thừa Ảnh bỗng nghĩ ra yêu cầu: “ Em muốn được nghe chuyện cũ”.
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Trì cười khẽ, hỏi: “ Em bao nhiêu tuổi rồi?”.
Cánh tay cô ôm trọn thắt lưng anh, giống như sợi dây leo mềm mại bò lên: “ Anh chưa bao giờ dỗ em ngủ”.
Nếu đổi lại là mấy tháng trước, dù có chết cô tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng hôm nay tựa như mùa băng tuyết đã tan, một đêm xuân về hoa nở, thậm chí tâm trạng đang dần bắt đầu trở về trạng thái yêu đương.
Anh hơi cúi đầu trong bóng tối, đôi môi hôn lên đỉnh tóc cô, hạ giọng khuyên nhủ: “ Ngủ đi”.
+++
Thẩm Băng ở lại thành phố Hải Vân hơn hai mươi ngày, lúc một mình thường hẹn Thừa Ảnh vài lần, chủ yếu là uống trà nói chuyện phiếm. Cũng bởi vậy mà Thừa Ảnh phát hiện Thẩm Băng có vẻ thành thạo trà đạo. Địa điểm mỗi lần nói về phẩm trà đều trong phòng khách sạn của Thẩm Băng, có người đặc biệt mang lá trà và trà cụ đến nhưng Thẩm Băng đuổi họ lui ra ngoài rồi tự mình bắt tay vào pha chế.
“ Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của tôi”. Lần cuối cùng hẹn gặp Thừa Ảnh, Thẩm Băng nói với cô: “ A Tinh là người đàn ông rất tốt”.
A Tinh chính là vị nha sĩ kia, lần trước Thừa Ảnh đã nhìn thấy ảnh của anh ta, một người đàn ông Đông Nam Á hơi mập và có