
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341500
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1500 lượt.
ừa Ảnh bất đắc dĩ sờ lên mặt cô nàng, trêu chọc: “ Chị sợ sống ở đây sẽ cãi nhau ầm ĩ với anh trai em”.
“ Không đâu”. Thẩm Lăng nhớ lại, thái độ nghiêm túc: “ Trong ấn tượng của em, hai người cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau”.
“ Sao có thể vậy”. Thừa Ảnh hơi giật mình: “ Không phải em đã nói mối quan hệ giữa chị và anh ấy từng có một quãng thời gian không tốt đấy à?”.
“ Đúng vậy nhưng ngay cả trong trường hợp đó, hai người cũng chưa từng cãi nhau mà. Chị dâu, chị đừng lo lắng nữa, một mình ở bên ngoài không tiện. Hơn nữa, chị ra ngoài rồi, em thấy thật vô vị”.
“ Nếu cảm thấy nhàm chán, bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp chị”. Cuối cùng cô nói.
Về việc chưa từng cãi nhau với Thẩm Trì, cô nghĩ, bản thân trong quá khứ, nhất định phải được tôi luyện thật tốt.
Nơi ở mới nằm trong trung tâm thành phố, một con phố có vị trí yên tĩnh, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, cô đi làm ở bệnh viện như trước kia sẽ rất gần, thậm chí không cần phải đi tàu điện ngầm, cuốc bộ mười lăm phút là tới nơi.
Cô không biết đây có phải là chủ ý của Thẩm Trì hay không nhưng cho dù là vậy thì cô cũng sẽ không cảm kích anh.
Hôm chuyển nhà tới đó, Thẩm Trì tự đưa cô đến. Cô định không chấp nhận nhưng kết quả nhận ra sự thực cũng chỉ là cùng xe với anh mà thôi, không phải động đến cả ngón tay, hành lý đương nhiên có người khác mang giúp. Căn hộ đã sớm được quét tước sạch sẽ, thậm chí tủ lạnh đã nhét đầy các loại trái cây và thực phẩm. Mở cánh cửa tủ lạnh to rộng, hiện ra muôn màu rực rỡ, quả thực có thể so với một siêu thị nho nhỏ khiến người ta không thể thốt lên lời.
Cô đương nhiên đoán được, những việc này dám chắc không cần Thẩm Trì tự mình ra tay. Tuy ở chung không bao lâu nhưng cô để ý quan sát, mau chóng nhận ra con người này thật sự rất phô trương, có thể sai khiến nhiều người, ra vào nhất định phải tiền hô hậu ủng, ngay cả lái xe ra ngoài cũng có vài chiếc xe không gần không xa theo sát. Những việc nhỏ như thế này, có lẽ anh ta chỉ cần nói vài ba câu là được. Vì thế, cô nói với Trần Nam:
“ Cảm ơn cậu”.
Trước mặt Thẩm Trì, Trần Nam cười cười: “ Chị dâu, không phải khách khí”.
Cô không quen kiểu xưng hô này, đồng thời mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng. Đợi cho đến khi bình tĩnh trở lại mới như người tỉnh ngộ, cầm di động liền gọi ngay cho Thẩm Lăng:
“ Anh trai em làm nghề gì?”.
Thẩm Lăng hiếm khi ấp úng: “ Vấn đề này...Có lẽ chị hỏi anh ấy là tốt nhất”.
Càng như vậy càng khiến cô cảm thấy bất an. Nhưng bảo cô đến hỏi trực tiếp Thẩm Trì, cô lại làm không được, e là sẽ lại nhận được sự châm chọc và khiêu khích.
Xem ra, Thẩm Trì vô cùng quan tâm đến việc cô bị mất trí nhớ. Nhưng khôi phục trí nhớ là việc không thể cưỡng ép, bác sĩ không thể đưa ra được phương pháp điều trị, ngay bản thân cô cũng dần dần buông xuôi, cảm thấy không còn quan trọng nữa. Không hiểu sao anh lại thực sự quan tâm nhiều đến thế. Cho nên, cô cố gắng không tới trêu chọc anh.
Người đàn ông này trong mắt cô là một người vừa bí ẩn vừa phức tạp, tính cách lạnh lùng khiến người khác không thể đoán trước. Cô không tìm ra lý do vì sao trước kia mình lại kết hôn với một người như vậy. Và bây giờ, nếu như cô đem tất cả mọi thứ quên sạch sẽ rồi nhân cơ hội đó thoát khỏi anh, một mình sống cuộc sống thoải mái tự tại. Cô thật sự như được khôi phục trạng thái độc thân, hàng ngày tự do sắp xếp cuộc sống.
Thừa Ảnh nhận ra mình nấu ăn rất tốt, có thể đa dạng hóa bữa cơm, lúc hứng trí còn có thể nướng cookie hay bánh ngọt, mang sang nhà đối diện hoặc hàng xóm tầng trên tầng dưới cùng thưởng thức. Lò nướng và các dụng cụ khác đều do cô tự tay đến cửa hàng mua về. Cửa hàng đồ điện dưới tầng trệt đang hoạt động, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình giới thiệu với cô một danh sách các sản phẩm mới nhất cùng đầy đủ các tính năng được tung ra thị trường. Bởi vì giá cả khá rẻ nên dễ dàng tiếp cận thị trường dòng tiêu chuẩn. Cuối cùng, họ còn tặng cô một chiếc khuôn đúc.
Thực lạ kỳ, cô nghĩ, việc nấu nướng kiểu này hoàn toàn không cần cô phải nhớ lại tỉ mỉ vẫn có thể dễ dàng hoàn thành bày biện một cách đẹp mắt. Nếu không phải sớm biết mình vốn là một bác sĩ ngoại khoa, có lẽ cô đã nghi ngờ nghề nghiệp chính của mình là một đầu bếp.
Sau một thời gian nghỉ ngơi ở nơi ở mới, rốt cuộc Thừa Ảnh cũng quyết định đi làm trở lại.
Nhưng thực tế, sự thật không đơn giản như trong tưởng tượng. Mặc dù Thẩm Trì đã giải quyết và được bệnh viện chào đón, nhưng những ngày sau đó, đám đồng nghiệp cũ khi nhìn thấy cô, ánh mắt khó tránh khỏi mang theo vẻ kỳ lạ. Một người đã được xác định chết bấy lâu nay, giờ bỗng nhiên sống lại, ít nhiều vẫn có chút quỷ dị.
Nhưng không sao cả, dù gì thì những người này đối với cô mà nói, toàn bộ đều đã trở thành những người xa lạ.
Viện trưởng tự mình ra mặt nói chuyện với cô, muốn biết nguyên nhân hậu quả nhưng cô thật sự không thể nói ra lý do. Cuối cùng, viện trưởng quyết định: “ Như vậy đi, nếu cô cảm thấy tự điều chỉnh được tâm trạng thì để hết năm nay rồi hãy đi làm. Bởi vì hoàn cảnh hiện nay của cô khá đặc