Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2073 lượt.

“Lão đại thích Mộ tiểu thư như vậy sao?”
Cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy thắt eo màu cà phê. Phong cách thoải mái khiến cả người cô trông rất uyển chuyển. Thoạt nhìn, cô có vẻ trong sáng ngây thơ nhưng khi cô mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên, gương mặt vốn thuần khiết trở nên sinh động yêu mị và quyến rũ vô cùng.
“Trần tổng, Châu thiếu, Lý thiếu!” Cô gái ngồi bên cạnh Châu Á Trạch, khóe mắt cô đầy ý cười. Bờ eo thon và thân hình đầy đặn của cô nổi bật trong áo sơ mi bó sát.
“Sweet, ông ta cắn câu chưa?” Châu Á Trạch mở miệng.
Sweet cười cười, bộ dạng của cô hơi thẹn thùng: “Vẫn chưa, nhưng hôm qua ông ta dạy em viết bút lông”.
Lý Thành và Châu Á Trạch đều cười nhếch mép.
Trần Bắc Nghiêu hơi đờ đẫn, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn Sweet. Châu Á Trạch chú ý đến ánh mắt của anh, nụ cười trên môi anh ta càng sâu hơn.
Nhưng Châu Á Trạch không hề hay biết, trong đầu Trần Bắc Nghiêu hiện lên hình ảnh khác.
Đó là phòng sách ở nhà ông ngoại Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện mặc áo sơ mi trắng tinh khôi và váy đồng phục. Cô luôn là một cô bé chăm chỉ, cô cầm cây bút lông đứng trước bàn, vẽ từng nét từng nét một cách nghiêm túc.
Trần Bắc Nghiêu cảm thấy mũi anh còn phảng phất mùi hương thơm tho và dịu dàng của cô năm đó. Mộ Thiện lúc đó mới mười bảy tuổi, bị anh mượn cớ dạy cô luyện chữ rồi tha hồ ôm cô vào lòng. Anh và cô tay nắm tay, hai thân thể dính chặt vào nhau.
Trần Bắc Nghiêu vẫn còn nhớ rõ, đầu tiên vành tai cô đỏ ửng, sau đó gương mặt trắng ngần trở thành quả cà chua chín. Tuy bề ngoài thiếu nữ của cô tỏ ra thẹn thùng và tức giận nhưng đôi mắt long lanh như hồ nước của cô lộ rõ ham muốn và tình ý.
Nhớ đến đây, Trần Bắc Nghiêu nhắm mắt tựa người vào thành ghế sofa, trước mắt anh lại hiện lên gương mặt thuần khiết của Mộ Thiện. Đầu óc anh bắt đầu lướt qua từng bộ phận trên gương mặt và cơ thể vô cùng quen thuộc của cô, quá trình đó luôn khiến anh mãn nguyện và thanh thản.
Trong lúc còn chìm đắm trong suy tư, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên nghe thấy thanh âm hiếu kỳ của Lý Thành: “Thư ký trước đây của ông ta nói, ông ra rất biết giữ mình, mười mấy năm cũng chỉ có hai người đàn bà, đều là hàng cực phẩm, xem ra Sweet nhất định có điểm hơn người”.
Châu Á Trạch cười cười: “Cực phẩm định nghĩa như thế nào? Tức là dưới giường như thục nữ, trên giường như gái điếm. Bề ngoài Sweet đơn thuần thế thôi chứ chú đừng nhầm tưởng, người của tôi khó khăn lắm mới tìm ra con bé. Con bé là hoa khôi của trường đại học Lâm đấy. Lão Thôi ở hộp đêm mất nguyên một tháng dạy dỗ hết các chiêu cho con bé. Nguyên lời anh ta thế này: “Đúng là vật báu trời sinh, chỉ hôn một cái bên dưới đã chảy đầy nước. Bất cứ người đàn ông nào chơi một lần, cả đời này không thể rời xa con bé”.
Sweet thẹn thùng đánh nhẹ Châu Á Trạch: “Châu thiếu…”
Châu Á Trạch đẩy Sweet sang một bên rồi nhìn Trần Bắc Nghiêu: “Người khác em cũng chẳng gạ anh, hay là tối nay anh thử một lần đi!”
Sweet ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Nghiêu, ánh mắt cô sáng lấp lánh.
Trần Bắc Nghiêu hiểu ý, tối nay Châu Á Trạch cố ý gọi Sweet đến đây, cố ý nói hươu nói vượn chẳng qua là muốn khơi gợi hứng thú của anh. Châu Á Trạch muốn anh có người đàn bà khác, không muốn anh coi trọng Mộ Thiện đến thế.
Châu Á Trạch không bao giờ hiểu nổi tình cảm của anh giành cho Mộ Thiện là như thế nào.
Trần Bắc Nghiêu không nhìn Sweet, ngữ điệu của anh không dễ phản bác: “Khỏi”.
Thấy mỹ nhân kế thất bại, Châu Á Trạch cất giọng đầy bất lực: “Được rồi, coi như em chưa nói gì”. Sau đó anh ta quay sang Lý Thành: “Anh ấy giữ thân như ngọc, giờ chú đã tin chưa”.
Lý Thành phì cười: “Tôi tin rồi”.
Lúc cả đám ra về đã là mười một giờ đêm, Trần Bắc Nghiêu ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Châu Á Trạch nghĩ ra điều gì đó, quay đầu cười nói: “Lão đại, tối nay có cần gọi Thôi Hạt Tử không?”
Trần Bắc Nghiêu lắc đầu: “Không cần”.
Châu Á Trạch đang định mở miệng, chuông điện thoại đột nhiên reo vang.
Anh ta bắt máy nói vài câu, sắc mặt hơi thay đổi: “Tôi sẽ đến ngay!”
Sau khi cúp điện thoại, thần sắc Châu Á Trạch có vẻ kỳ lạ: “Cảnh sát tìm thấy bạch phiến ở hộp đêm phía đông thành phố”.
Lý Thành hỏi: “Sao lại như vậy? Ai dẫn đội?”
“Vương đội trưởng của chi cục đông thành”.
Vương đội trưởng và bọn họ có mối quan hệ rất tốt. Tối nay cảnh sát ra quân kiểm tra các hộp đêm nhưng anh ta đã báo trước. Bọn họ chỉ cần để vài tên lưu manh để đội của anh ta bắt giữ lập thành tích, sau đó nộp tiền chuộc người về là được.
Nhưng tại sao cảnh sát lại tìm thấy ma túy?
“Đến đó xem sao”. Trần Bắc Nghiêu sa sầm mặt.
Hai chiếc xe một trước một sau đi theo bảo vệ xe của Trần Bắc Nghiêu, ba chiếc xe con quay đầu theo thứ tự.
Đi một đoạn, Trần Bắc Nghiêu bấm số gọi điện thoại.
Điện thoại kết nối, đầu bên kia là giọng nói phụ nữ trong trẻo: “Bắc Nghiêu, có chuyện gì vậy?”
Trần Bắc Nghiêu nhắm mắt ngả người về phía sau: “Mộ Thiện…”
Lúc nhận được điện thoại của Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện đang thu dọn hành lý. Cô cảm thấy rất ngột ngạt nên định