Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342119
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2119 lượt.
ọi điện thoại cứu anh; khi anh sa cơ lỡ vận, chỉ có cô là người phụ nữ duy nhất không xa lánh anh.
Vì vậy...anh mới nhớ nhung người phụ nữ bây giờ thuộc về Trần Bắc Nghiêu?
Khóe miệng trúng cú đấm của Trần Bắc Nghiêu phảng phất vẫn còn đau rát.
Đinh Hành từ từ nhếch mép cười.
Được thôi, vậy thì cứ coi cô như tặng vật đi.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Đinh Hành định thần đưa mắt về phía cửa, mấy đại ca xã hội đen dưới trướng Lữ thị lần lượt đi vào.
Bắt gặp ánh mắt sắc bén và kiên nghị của Đinh Hành, đám đại ca xã hội đen liền tỏ thái độ cung kính. Trong thời gian Đinh Hành gia nhập Lữ thị, tuy vẻ bề ngoài của anh ung dung tự tại nhưng nhất cử nhất động đều có mưu tính rõ ràng. Dưới sự ủng hộ của Lữ Hạ, Đinh Hành lặng lẽ thâu tóm quyền lực của Lữ thị.
Mấy người họ hàng của Lữ Hạ bày trò lật đổ Đinh Hành nhưng bị anh phát hiện và đuổi khỏi Lữ thị, kết cục tương đối thê thảm. Đồng thời, Đinh Hành bắt tay triển khai vài dự án bất động sản kiếm không ít tiền, khiến người của Lữ thị không còn ai dám lên tiếng phản đối anh.
Thậm chí mấy đại ca xã hội đen này đều kính nể thủ đoạn của Đinh Hành. Cũng có người nghe tiếng Đinh Hành tài giỏi từ lúc còn ở Dung Thái nhưng chưa được chứng kiến sự tàn nhẫn và quyết đoán của anh.
Nghe bọn họ báo cáo về hoạt động buôn bán ma túy, thần sắc Đinh Hành trở nên khó đoán.
Bọn họ không biết, thật ra anh không muốn dính dáng đến ma túy. Lúc đầu nhúng tay vào ma túy cũng chỉ là thuận theo ý Lữ Triệu Ngôn. Theo quan điểm của anh, buôn bán ma túy mạo hiểm quá lớn mà chưa chắc kiếm nhiều tiền hơn lĩnh vực đầu tư khác.
Có điều...
Đinh Hành nhướng mày, lặp lại câu nói: "Đường thủy?"
Một người đàn ông gật đầu: "Nghe nói bọn họ định vận chuyển lên khu vực Hoa Đông theo đường thủy."
(Hoa Đông là khu vực nằm phía đông Trung Quốc, gồm các tỉnh thành kinh tế phát triển như Thượng Hải, Triết Giang, Giang Tô, An Huy, Phúc Kiến, Sơn Đông)
Đinh Hành trầm mặc trong giây lát, sau đó anh mỉm cười: "Tôi biết rồi". Anh quay đầu nói với người trợ lý: "Hãy nhớ vài ngày nữa gọi cuộc điện thoại nặc danh cho đội truy quét ma túy của thành phố".
Cả đám người kinh ngạc.
Đinh Hành uống một ngụm trà, cất giọng từ tốn: "Trước khi cậu tôi xảy ra chuyện, ông ấy từng báo cho tôi biết, bên công an có lẽ đang để ý đến Lữ thị. Nhân dịp này, chúng ta bắn tin cho đội truy quét ma túy nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của họ".
Tất cả đều gật đầu tán đồng.
Có người hỏi: "Nhưng chúng ta chỉ biết ngày mai hàng lên tàu chứ không biết đám Vân Nam vận chuyển theo tuyến đường cụ thể nào?"
Đinh Hành chỉ cười không trả lời nhưng ánh mắt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Cả thành phố Lâm có tám con đường thủy. Có người đã mua cả những con đường đó, có thể vận chuyển ma túy một cách dễ dàng mà không bị cản trở.
Không nhân cơ hội này đổ tội oan cho người đó thì quả có lỗi với thủ đoạn ác độc của hắn.
Gặp lại Tầm
Châu Á Trạch nằm thẳng người, bên trên anh ta là thân hình phụ nữ lắc qua lắc lại lên xuống nhấp nhô.
Anh ta không thấy rõ động tác của Sweet, nhưng có thể cảm nhận đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ trên da thịt anh ta. Anh ta dễ chịu khép mi mắt. Sau đó để thưởng cho sự nhiệt tình của cô, Châu Á Trạch ngậm lấy nụ hoa non tơ trên ngực Sweet, cô như một con rắn trơn ướn cuốn chặt người anh, muốn hai thân hình hòa vào làm một.
Châu Á Trạch miệng thỏa mãn, tên ở trên cung không thể không bắn ra, anh lật người đè Sweet xuống dưới giường.
Đúng lúc này điện thoại di động trên đầu giường reo vang, Châu Á Trạch dừng mọi động tác.
Châu Á Trạch nhanh chóng gọi các vệ sỹ và thủy thủy trên tàu, bí mật dặn dò mọi người hành động.
Lúc này bên trong du thuyền tương đối náo nhiệt, khoảng hơn hai mươi du khách giàu có hoặc là đang tập trung vào các bàn cờ bạc chơi rất hưng phấn, hoặc là ngồi ở quầy bar uống rượu cùng những cô gái xinh đẹp mặt bikini.
Châu Á Trạch đi vào trong và ngồi xuống một góc. Anh quan sát tỉ mỉ nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường.
Đúng lúc này, con tàu đột nhiên dừng lại, sau đó là một hồi còi đinh tai nhức óc.
"A..." Tất cả mọi người lắc lư, có tiếng la hét thất thanh. Châu Á Trạch lạnh lùng quan sát bọn họ, không bỏ qua biểu hiện của bất cứ người nào.
"Chuyện gì vậy?" Có người cất giọng đầy tức giận.
"Không có gì đâu ạ!" Giám đốc lập tức đi vào giải thích: "Là cảnh sát đường thủy đi tuần tra, một lát là xong ngay!"
Lời nói vừa dứt, từ cửa khoang tàu có mấy người đàn ông đi vào. Người dẫn đầu tỏ ra nghiêm nghị: "Mọi người đứng yên! Chúng tôi là cảnh sát! Bây giờ chúng tôi nghi ngờ có người vận chuyển ma túy! Chúng tôi nhận được lệnh khám xét con tàu này!"
Cả đám du khách sững sờ.
Phần lớn du khách là không phải là nhân vật tầm thường nên có người chẳng coi cảnh sát ra gì, ông ta quay ra mắng giám đốc: "Chuyện này là thế nào? Các người còn muốn làm ăn không đấy?"
"Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi..." Giám đốc xin lỗi rối rít.
Mấy người cảnh sá