
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1849 lượt.
của họ vẫn phơi phới như thủa nào.
Bởi cuộc đời mới của cô và anh vừa bắt đầu.
Châu Á Trạch (I)
Lại một lần nữa nghe đến tên "Trần Bắc Nghiêu", Châu Á Trạch nhíu chặt đôi lông mày.
Là lão đại hàng đầu ở đại học Hongkong, người có biệt danh "anh Tiểu Châu" danh tiếng lẫy lừng ở khu vực Vượng Giác, Châu Á Trạch chưa từng bị kẻ khác tạt một gáo nước lạnh như vậy. Hơn nữa, đối phương còn là bạch diện thư sinh đến từ đại lục, anh ta không cho đối phương biết thế nào là lễ độ thì quá có lỗi với mười tám đời tổ tông nhà anh ta.
Thế là Châu Á Trạch sa sầm mặt, cất giọng phẫn nộ với hơn mười đàn em đứng xung quanh: "Thằng đó chơi Angel rồi?"
Lần đầu tiên Châu Á Trạch nghe tên Trần Bắc Nghiêu là từ miệng Angel. Lúc đó Angel vênh mặt nói cho anh ta biết, cô không thể nhận lời tỏ tình của anh ta là do cô đã yêu một nam sinh năm thứ nhất mới nhập học, tên Trần Bắc Nghiêu.
Thế nhưng Trần Bắc Nghiêu không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta như một pho tượng sống. Sau đó, Trần Bắc Nghiêu bình thản ngồi xuống bàn đọc sách.
Châu Á Trạch không khỏi nhìn Trần Bắc Nghiêu bằng con mắt khác, tên này không biết là ngốc nghếch hay ngông cuồng? Hắn không biết thân phận của anh ta hay sao? Dám ngang nhiên bắt trói anh ta? Từ trước đến nay toàn là anh ta hành hạ nhục mạ người khác, đây là lần đầu tiên anh ta đụng phải nhân vật lợi hại như vậy.
Hôm nay Châu Á Trạch đã quá khinh địch, anh ta cử năm đàn em đi bắt Trần Bắc Nghiêu. Anh ta cho rằng vụ này quá đơn giản nên tiếp tục chơi bài ở quán bar. Một lát sau, anh ta nhận được điện thoại của một đàn em, nói đã bắt được người, bảo anh ta đích thân đến xem.
Châu Á Trạch liền đến thư viện. Ai ngờ anh ta bị đập một gậy, lúc tỉnh lại đã bị treo ở đây.
Bây giờ Châu Á Trạch mới biết, tên Trần Bắc Nghiêu này không những rất đẹp trai, hắn không chỉ là tâm điểm chú ý của đám nữ sinh trong trường mà còn là người thâm hiểm tàn nhẫn.
Thời buổi này, có chuyện chưa ra tay đánh nhau đã bắt trói đối phương, còn treo ngược ở phòng sách cổ? Châu Á Trạch là ngôi sao mới nổi trong giới hắc đạo, chưa động thủ đã thua tan tác, nếu tin này đồn ra bên ngoài anh ta còn mặt mũi nào gặp người đời.
"Người anh em, tôi sai rồi, nếu anh làm tôi tàn phế, Châu gia sẽ không tha cho anh đâu. Mau thả tôi xuống đi!" Châu Á Trạch lên tiếng.
Đến lúc này Trần Bắc Nghiêu mới ngẩng đầu nhìn anh ta: "Thả cậu xuống cũng được, nhưng sau này đừng làm phiền tôi. Tôi không có hứng thú với mấy trò đánh nhau, cũng không có hứng thú với Angel."
Ngữ khí của Trần Bắc Nghiêu vô cùng lạnh lẽo, Châu Á Trạch cảm thấy người này quá ngông cuồng, anh ta nghĩ thầm: "Bà nó, người phụ nữ tao theo đuổi mãi chẳng được, mày lại không có hứng thú. Lẽ nào tao còn cần đôi giày rách của mày?"
Bề ngoài, Châu Á Trạch tỏ ra nể phục Trần Bắc Nghiêu, anh ta gật đầu. Trần Bắc Nghiêu tiến lại gần, rút một con dao nhỏ. Đây chính là con dao rất sắc Châu Á Trạch luôn mang theo người, là món quà bố anh ta đem từ Thụy Sĩ về tặng anh ta năm mười lăm tuổi. Trần Bắc Nghiêu chỉ hai ba nhát cắt đứt sợi dây thừng treo người anh ta.
Châu Á Trạch hít một hơi sâu, cuộn người túm đầu dây trói hai chân và bắt đầu tháo sợi dây thừng. Đến khi anh ta ngẩng đầu, phòng đọc sách trống không, Trần Bắc Nghiêu đã hoàn toàn mất dạng.
Châu Á Trạch bị tổn thất nặng nề nhưng không dám kể với bất cứ ai, anh ta chỉ nói anh ta không sao. Tuy nhiên anh ta không nuốt trôi nỗi nhục, liền lén về nhà đánh cắp một khẩu súng.
Là một gia tộc hắc đạo nên nhà Châu Á Trạch có không ít súng, anh ta cũng là cao thủ sử dụng súng. Thế nhưng bố anh ta nói, trước khi anh ta bắt đầu sự nghiệp của gia tộc, anh ta không được mang súng bên mình. Vì vậy anh ta chỉ còn cách ăn trộm.
Nếu anh ta tha cho Trần Bắc Nghiêu, anh ta không phải là Châu Á Trạch.
Châu Á Trạch theo dõi Trần Bắc Nghiêu ba ngày, cuối cùng cũng nắm được quy luật sinh hoạt của người này. Quy luật vô cùng đơn điệu, chỉ ba địa điểm duy nhất là ký túc xá, giảng đường và thư viện. Trần Bắc Nghiêu giống một con mọt sách khắc khổ, hoàn toàn khác người thâm hiểm giảo hoạt từng bắt cóc anh ta. Trong quá trình theo dõi, Châu Á Trạch còn nhìn thấy Angel đưa một hộp đồ ăn cho Trần Bắc Nghiêu trong một vườn cây không có người.
Trần Bắc Nghiêu nhận hộp đồ ăn rồi ném thẳng vào thùng rác ở bên cạnh. Angel ôm mặt chạy mất, Trần Bắc Nghiêu tiếp tục cúi xuống đọc sách như không có chuyện gì xảy ra.
Chứng kiến cảnh này, Châu Á Trạch vừa ghen tức vừa phẫn nộ. Angel là cô gái vừa xinh đẹp vừa thuần khiết, gia thế lại rất tốt. Người như cô không thằng đàn ông nào có thể kháng cự. Vậy mà Trần Bắc Nghiêu chẳng thèm nhìn cô một lần. Châu Á Trạch chỉ có thể kết luận, tên này là quái thai.
Nghĩ đến đây, Châu Á Trạch lập tức rút súng. Anh ta núp sau bụi cây, lặng lẽ nhằm thẳng vào Trần Bắc Nghiêu.
Anh ta chỉ định phế bỏ một cánh tay Trần Bắc Nghiêu. Tên này tuy đáng ghét nhưng có vẻ hợp khẩu vị anh ta, dù sao bản thân anh ta cũ