Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 134840

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.

Vu Sính Đình rạng rỡ lái xe đi xem nhà mới, địa điểm là một căn hộ rộng tám mươi mét vuông trong Tứ Hoàn.
Cô đến được tòa nhà, vào thang máy ấn tầng mười tám, sau khi ra khỏi thang máy, tay cầm túi xách, đứng nhìn một lượt xung quanh. Căn hộ có cửa sổ rất lớn, bên trong ngập tràn ánh sáng, chỉ có điều vẫn chưa dọn dẹp, trên nền xi măng còn nhơm nhớp nước, đi tới đâu là nghe thấy tiếng lẹp nhẹp đến đó. Cả không gian trống không thuần sắc xám, trên bức tường xi măng loang lổ còn nguyên những nét gạch từ lúc xây dựng.
Đây là căn hộ mà Hứa Diễn Thần đặt được từ nửa tháng trước. Nói là đặt, thực chất là qua mấy tầng quan hệ mới tranh được, nếu thông qua cách thức môi giới bình thường thì e là có muốn sờ vào cái phòng còn khó.
Năm nay là 2006, giá nhà ở Bắc Kinh ngày càng tăng cao, trung bình giá một căn hộ kèm cả các thủ tục từ mùa xuân cũng phải ngót hơn sáu nghìn, đợi đến mùa hè đã leo lên hơn bảy nghìn, nếu không nhanh tay mà đợi đến cuối năm thì hẳn là phải hàng vạn.
Lúc này, Hứa Diễn Thần bước ra từ căn phòng bên cạnh, duỗi tay ôm Vu Sính Đình, cọ cọ chóp mũi lên vai cô: “Em thấy chỗ này thế nào?”
“Đang ở đâu đấy, mẹ với bố con chờ con cả nửa ngày rồi đấy.” Người gọi điện đến là mẹ Vu Sính Đình.
“Một lúc nữa con đến ngay đây.”
“Ừ được, mẹ với bố con đi trước. Con không được đến muộn đâu đấy.”
“Con biết rồi.”
Hứa Diễn Thần nhíu mày, thần sắc đã bình thường trở lại, cười ngượng ngùng với cô: “Để anh đưa em đi.”
“Không cần đâu, hôm nay anh có hẹn với khách hàng còn gì. Em nói rồi đấy nhé, tiền sửa sang lại cứ để em, em biết anh có thể trả, nhưng căn hộ này là của cả hai chúng mình. Nhắc anh lần nữa này, không được phân rạch ròi như thế nữa!”
Hứa Diễn Thần là bạn trai của Vu Sính Đình đã năm năm. Hai người quen biết trong một buổi giao lưu với sinh viên năm hai, khi đó Hứa Diễn Thần đang học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh. Hơn cô bốn tuổi, từ năm thứ hai đại học đến khi đi làm, Hứa Diễn Thần cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, không lâu sau thì mở một công ty nhỏ.
Mấy năm qua, Vu Sính Đình vẫn luôn thầm lặng đứng sau cổ vũ anh ta. Để có ngày hôm nay, cả hai đã phải chịu áp lực rất lớn, bạn bè dị nghị, người nhà gây khó dễ, đến giờ thì anh ta cũng đã trụ vững được.
***
Vu Sính Đình vội vàng đến chỗ hẹn, lúc này đồ ăn đã được bày lên hết.
“Bố mẹ, cô, để mọi người đợi lâu rồi.” Cô cúi đầu chào, vừa nâng mí mắt lên nhìn liền kinh ngạc nói: “Bác Phùng, bác cũng ở đây ạ?”
Bà Vu liền trách: “Ừ, đã bảo con đến sớm rồi. Thủ trưởng và Mộ Huân đều đợi con đấy!”
Phùng Tranh Hiến lên tiếng giải vây: “Không sao, bác cũng vừa đến thôi mà.”
Vu Sính Đình có chút nghi hoặc, gật đầu, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông trẻ cạnh Phùng Tranh Hiến, cô lập tức biến sắc. Người đàn ông ấy có khuôn mặt tương tự Phùng Tranh Hiến. Bấy giờ cô mới hiểu ra, đây không phải là bữa cơm thân mật gì cả, mà chính là quả lừa bố mẹ cô ném ra để cô gặp mặt bề trên của đối phương, bàn chuyện đính ước đã từng hứa hẹn. Cô đã nghiêm túc từ chối mấy lần, không ngờ lại bị chính người nhà đưa đến bữa tiệc hồng môn này.
“Sính Đình, lại đây cô giới thiệu cho cháu.” Bà cô vừa cười vừa kéo tay cô quay sang phía người đàn ông: “Mộ Huân à, đây là Sính Đình, chắc là hai đứa gặp nhau lúc còn bé rồi.”
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông chỉ lướt qua Vu Sính Đình trong chốc lát. Hẳn là do tính chất nghề nghiệp, trên người anh ta tản ra thứ khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chỉ chạm mắt mấy giây, nhưng Vu Sính Đình đã cảm thấy luồng áp lực bủa vây lấy mình.
“Sính Đình, đây là người mà cô thường nhắc với cháu, Phùng Mộ Huân, con trai của bác Phùng.”
Vu Sính Đình ngồi thẳng người, chính thức nhìn Phùng Mộ Huân, không hề khách sáo. Người đàn ông trước mặt mặc một bộ âu phục màu xám, trông rất điềm đạm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, đường nét ngũ quan rõ ràng, đôi mắt đặc biệt sắc sảo.
Bà cô kéo cô ngồi xuống cạnh Phùng Mộ Huân, rồi về chỗ ngồi và cười với cô: “Mộ Huân phải xuống Hồ Nam học trong học viện quân sự, đến giờ mới được điều về Bắc Kinh.”
Vu Sính Đình làm mặt lạnh, chỉ ậm ừ kiểu mơ hồ.
Trên bàn cơm, người nhà của Vu Sính Đình trò chuyện vui vẻ với Phùng Tranh Hiến, Phùng Mộ Huân cũng trao đổi vài câu với bà Vu, dù chưa nói gì với Vu Sính Đình nhưng ánh mắt vẫn chưa dời khỏi cô. Không ngờ, cô cũng lướt ánh mắt qua. Ánh mắt ấy quá phức tạp, vừa như đồng ý, lại càng như không cam lòng. Lông mày Phùng Mộ Huân khẽ nhíu lại, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh.
Còn đang trong chủ đề công việc, nhưng bà cô sắm vai bà mối lại thật sự rất có trách nhiệm, câu chuyện ngẫu nhiên được lái sang Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân. Ông bà Vu cũng phụ giúp một tay.
“Sính Đình này, năm nay cháu mới hai mươi tư nhỉ? Giờ đang làm gì?” Phùng Tranh Hiến im lặng một lát rồi mới đặt câu hỏi.
Vu Sính Đình gật đầu, “Cháu đang làm ở Quốc Kiểm ạ.”
Bà cô tiếp lời luôn: “Thủ trưởng, Sính Đình học ở Đại học địa chất, tốt nghiệp ra trường liền làm giám định đá quý, nhỏ hơn Mộ Huân sáu tuổi, v


Pair of Vintage Old School Fru