Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341039
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.
không thành vấn đề.” Rồi anh lại dặn: “Người vừa nãy là người phụ trách thiết kế nội thất cho hội sở của Phùng Nghị, bên cậu có việc gì cũng có thể tìm cậu ta, chuyện còn lại mình sẽ báo cậu sau.”
“Anh, em đã bảo là chuyện của hai người sớm muộn gì cũng định thôi, cần gì phải phiền phức như thế. Em mách cho anh một chiêu nhá, anh nghĩ cách ném cô ấy lên giường, làm vài lần là ngoan ngay ấy mà, đỡ được mấy khâu rườm rà rách ruột này.” Phùng Nghị là kiểu người theo lô-gic bá đạo, nhìn trúng ai là phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không chơi trò loanh quanh.
Phùng Mộ Huân ném ánh mắt lạnh lùng về phía Phùng Nghị, có thế Phùng Nghị mới ngậm miệng lại. Từ Tố nhịn cười, ho nhẹ một tiếng, cố ý nói: “Thằng ranh cậu thì biết cái gì, chẳng trách mấy con bé cậu dòm trúng chỉ nhòm vào túi tiền của cậu, còn Mộ Huân đây là thả dây dài bắt con cá lớn.”
Phùng Mộ Huân nhếch môi cười, vẫn không nói lấy một từ. Gặp Hứa Diễn Thần, anh cảm thấy trở ngại giữa anh và Vu Sính Đình chỉ là không đúng lúc mà thôi, khi đó, người cô gặp được là Hứa Diễn Thần chứ không phải Phùng Mộ Huân anh.
Anh cũng biết, phàm là người đàn ông có lòng tự tôn cao, còn có mục tiêu để theo đuổi, thì chắc chắn anh ta sẽ không chịu thừa nhận khi người phụ nữ của mình ưu tú hơn mình. Mặc dù biểu hiện ra ngoài là có phấn đấu cho tình yêu, nhưng vấn đề đến tận cùng lại là kết quả của sự tích tụ lâu dài. Kiểu người như vậy, thuận buồm xuôi gió trong trường, bối cảnh gia đình cũng vậy, sau nhiều lần vấp ngã trong đời, nhiều lần phải học cách thích ứng, công việc sẽ dần chiếm hết mục tiêu của anh ta, để phát triển sự nghiệp thì không thể tránh khỏi những bước khó khăn, nhưng lại không đành lòng khiến đối phương thất vọng. Áp lực trong lòng không cách nào giải tỏa hết, dần dần sẽ hình thành bức rào cản trong tình cảm của họ.
Anh biết rất rõ, ông bà Vu là căn nguyên áp lực của Hứa Diễn Thần. Điều anh muốn làm hôm nay, chính là gián tiếp khiến mấy vấn đề giữa họ tăng thêm mà thôi.
Nhà hát Trung Quốc nằm gần chùa Vạn Thọ, gồm tám rạp hát liên tiếp, là nơi thuộc về chính phủ, cũng là nơi diễn ra những hoạt động văn hóa quan trọng của đất nước.
Vu Sính Đình đang cùng Liêu Hải Lâm trên đường đến nhà hát quốc gia, ngồi trong xe, Liêu Hải Lâm không ngừng gọi điện nhắc việc với nhân viên ở hiện trường, không ngờ lại tắc đường, càng mất thời gian hơn. Vu Sính Đình thấy mẹ có vẻ bất an liền khuyên, “Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, chẳng phải ở đấy còn có rất nhiều nhân viên sao, huống hồ tổ đạo diễn cũng có mặt rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Liêu Hải Lâm nào có nghe được nhiều như vậy, vừa xuống xe là vội vội vàng vàng chạy vào sau sân khấu.
Bối cảnh bên trong nhà hát rất tuyệt, đại sảnh ngợp trong sắc đỏ. Vào bên trong, Vu Sính Đình gặp không ít người quen, có cả những chú bác sống trong đại viện, chào hỏi vài câu, cô mới đi về chỗ ngồi. Đúng lúc này, Tư lệnh quân khu Phùng Tranh Hiến và Phó tư lệnh Tuần Diên Thụy cũng đến, phía sau hai người là Phùng Mộ Huân và mấy vị sĩ quan lạ.
Cô nhìn lướt qua, trong lúc vô tình chợt để ý đến quân hàm trên vai anh, hai sao hai vạch, là trung tá.
Phùng Mộ Huân thấy cô có vẻ chăm chú, đột nhiên nghiêng đầu ghé vào tai cô nói: “Tôi nhớ là hồi bé cô cũng từng học múa.” Giọng nói chứa cả ý cười.
Vu Sính Đình vẫn không dời mắt khỏi sân khấu, chỉ lắc đầu tự giễu: “Mẹ tôi vẫn hy vọng sau này tôi có thể vào đoàn ca múa, nhưng mà tôi không thích múa hát gì hết. Quan trọng là tôi không có năng khiếu, sau vài lần mẹ tôi đưa tôi đi học thì đành bỏ cuộc.”
Phùng Mộ Huân nhìn dáng vẻ như thể chẳng sao cả của cô, liền nhoẻn miệng cười, “Có sao đâu, con gái không nhất thiết phải giỏi múa hát.”
Vu Sính Đình gật đầu đồng ý: “Quan trọng là phải xem bản thân có thích không, đôi lúc không phải chỉ dựa vào sự bồi dưỡng mà được. À phải rồi, chuyện của bạn tôi lần trước, tôi vẫn phải cảm ơn anh.” Nói đến chuyện của Hứa Diễn Thần, giọng điệu của cô pha chút vẻ nghiêm túc.
Phùng Mộ Huân có vẻ buồn, khi khôi phục lại thần sắc liền cong khóe môi: “Tôi nói rồi, không phải khách sáo như vậy.”
Nghe cô đề cập đến Hứa Diễn Thần lần nữa, anh cũng không còn tâm trạng nói chuyện với cô thêm.
Buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng mới kết thúc. Lúc đi xuống bậc thang, đôi giày cao gót dở chứng, cô chuệnh choạng lao về phía trước, may mà có Phùng Mộ Huân đỡ.
Phùng Mộ Huân dùng một tay tóm chặt vai trái của cô, tay phải nắm lấy cánh tay cô, trầm giọng hỏi: “Cẩn thận chút, có đau không?” Trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, trong chốc lát hoảng hốt, Vu Sính Đình cắn răng, sau liền nhẹ nhàng đẩy tay anh ra rồi nói: “Không sao, chân chỉ hơi đau thôi, không nghiêm trọng đâu, cám ơn anh.”
Lúc này, Phùng Mộ Huân lui ra sau, lại dặn dò: “Về nhà lấy khăn nóng đắp, lần sau đến những trường hợp này thì hạn chế đi giày cao gót.”
Hai người đi ra cửa, lúc này sắc trời đã tối, vì có chuyện gì đó nên đến giờ Liêu Hải Lâm vẫn chưa ra. Xung quanh se se gió lạnh, Vu Sí