Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.
ân cần dặn cô: “Thế để mẹ phần thức ăn cho con nhé, khi nào muốn ăn thì xuống hâm lại cho nóng.”
Vu Sính Đình đẩy cửa phòng ra, ngồi cuộn tròn người trên giường, vùi mặt vào giữa hai đầu gối nguyên một buổi tối. Cô không ngờ mình chỉ vô tình đánh rơi tập tài liệu trên xe Phùng Mộ Huân mà lại dẫn đến một cơn biến cố lớn như vậy. Phùng Mộ Huân lấy cớ giúp Hứa Diễn Thần để thăm dò tình hình công ty anh ta, sau đó nhân cơ hội chèn ép anh ta, hại công ty anh ta tổn hại nghiêm trọng, đến cuối cùng, anh ta không chịu nổi áp lực nên chia tay với cô. Đây đúng là một vở kịch thú vị, hơn nữa lại được diễn một cách vô cùng thành công.
Ngay lúc này, Vu Sính Đình không nói được rõ cô đang có cảm giác gì. Cô tự trách mình, cô chấp nhận những lời nói của Quan Hân Nhiên, đúng là cô đã gián tiếp hại Hứa Diễn Thần, hại anh ta đến bước đường cùng, hại anh ta về lại hai bàn tay trắng. Là do cô tự ý quyết định nên Hứa Diễn Thần mới bị rơi vào hoàn cảnh này.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Tiền Bội Bội định rủ Vu Sính Đình đi dạo phố, nhưng Vu Sính Đình lấy cớ muốn nghỉ ngơi nên không đi. Trong nhà, ngoài cô giúp việc ra thì chẳng có ai, Liêu Hải Lâm đến đoàn, Vu Hàn Sinh đang họp ở công ty.
Buổi sáng, Vu Sính Đình xuống giường đi đánh răng rửa mặt, cố ăn hết một bát cháo rồi lại uể oải về giường nằm. Bây giờ, cô không dám liên lạc với Phùng Mộ Huân, thậm chí không dám nhận điện thoại của anh, lại càng không muốn đọc tin nhắn anh gửi tới. Cô vỗ đầu ngăn mình tiếp tục nghĩ lung tung.
Lúc Phùng Mộ Huân đến, cô vẫn nằm trên giường ngủ say.
“Vẫn còn nằm trên giường không chịu dậy à.” Vừa nói, anh vừa cạo nhẹ sống mũi cô.
“Em đến tập luyện ở đơn vị anh một tháng mà xem, thay da đổi thịt ngay.”
Vu Sính Đình nghiêng đầu, không nhìn anh, “Sao anh lại đến?”
Phùng Mộ Huân không phát hiện ra vẻ khác thường của cô, vẫn cười với cô và ôn hòa nói: “Em không đến tìm anh, anh không còn cách khác nên đành phải đến tìm em thôi.” Lúc này, Vu Sính Đình mới ngồi dậy. Vài ngày không gặp, Phùng Mộ Huân không kìm chế được, vội ôm cô vào lòng.
Anh cảm giác cô đang run rẩy, “Em lạnh à? Sao lại run lên thế?”
Vu Sính Đình đưa mắt nhìn anh, không nói lời nào. Cô muốn hỏi anh về chuyện đó, nhưng lại không nói ra miệng nổi. Trong lòng cô không dưới một lần tự nhủ với mình, nhất định là hội Quan Hân Nhiên hiểu lầm. Nhưng khi nhìn thấy chứng cứ của họ, bao nhiêu lời biện hộ của cô đều không còn, buộc cô phải chấp nhận chuyện này.
Đột nhiên, cô đưa tay sờ lông mày của anh, xuống sống mũi cao cao, đến đôi môi, cô nhìn gương mặt tuấn tú này mà không khỏi sững sờ. Vậy mà Phùng Mộ Huân lại nghĩ cô đang dụ dỗ anh, vội vàng tóm lấy tay cô và cười nói: “Đừng sờ lung tung.” Sau đó, anh không đợi được thêm nữa, cúi đầu xuống hôn cô.
Vu Sính Đình nằm trong lòng anh run rẩy đáp lại nụ hôn. Thấy cô chủ động mở miệng đẩy lưỡi đáp lại nụ hôn của mình, Phùng Mộ Huân mừng như điên. Anh ôm cô, khàn khàn nói: “Sao vậy, Điểm Điểm?” Hôm nay, sự chủ động của cô thật sự khiến anh có cảm giác được phúc mà phải lo sợ.
Vu Sính Đình không nói gì, chỉ dựa vào ngực anh, nhắm mắt lại và ôm anh thật chặt, lại rụi rụi vài cái, cô thầm muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp này trong chốc lát. Cô cũng không biết mình sinh ra cảm giác ỷ lại vào người đàn ông này từ lúc nào, chỉ cần nhìn thấy anh, cô đã thấy vô cùng yên tâm. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện đó, cô lại không thể không kinh hãi, run sợ.
Một lát sau, Vu Sính Đình chủ động đẩy Phùng Mộ Huân ra, gần như là đã hạ quyết tâm, cô nhìn anh và nói: “Phùng Mộ Huân, em hỏi anh chuyện này, anh nhất định phải trả lời em một cách chi tiết, không được lừa gạt em.”
“Được.”
“Chuyện công ty Hứa Diễn Thần đóng cửa, có phải do anh đứng đằng sau sai Phùng Nghị làm không?”
Cả người Phùng Mộ Huân cứng đờ, đôi mày nhíu chặt, anh nhìn cô, lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khóe miệng mím lại thành một ý cười trào phúng. Một lát sau, anh hỏi ngược lại: “Sao vậy, Hứa Diễn Thần tìm em rồi à?”
Nghe thấy câu ấy, tâm trạng Vu Sính Đình kích động hẳn, cô cất cao giọng như thể cô mới là người gây sự: “Không liên quan đến Hứa Diễn Thần, anh trả lời em đi, phải hay không phải?”
Cuối cùng, Phùng Mộ Huân buông cô ra, đứng dậy nhìn cô từ trên cao, giọng điệu bình tĩnh: “Phải.”
“Tại sao anh phải làm vậy? Anh dựa vào cái gì mà nhằm vào anh ấy như vậy?”
“Tại sao ư, còn phải hỏi sao? Trong mắt em, ngoài Hứa Diễn Thần ra thì đâu có người khác. Em xem em đi, bây giờ em đang vì cậu ta mà to tiếng với chồng em đấy. Hôm nay em truy cứu chuyện này thì còn có ý nghĩa gì nữa?”
Vu Sính Đình kiên nhẫn nói: “Phùng Mộ Huân, cứ coi như là vì em, nhưng anh không cần phải giở thủ đoạn đó, hại anh ấy hai bàn tay trắng. Anh có biết anh ấy suýt chút nữa tự tử rồi không? Anh không thấy bất an sao? Phùng Mộ Huân, anh làm như vậy thì anh được gì, tại sao anh phải dùng cách này, tại sao lại không ngừng ép anh ấy đến bước đường cùng?”
“Tìm đến cái chết chứng tỏ cậu ta nhu nhược, bình thường loại người có suy nghĩ này sẽ không chết nổi đâu. Chuyện