Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.
Đợi Phùng Mộ Huân đi khỏi, Vu Sính Đình nằm xuống, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô cảm thấy mấy ngày nay ở bên Phùng Mộ Huân chỉ là ảo giác, đưa tay sờ mặt, cô mới phát hiện mình khóc từ bao giờ. Lúc này đây, cô không nói rõ được cảm giác trong mình, người đàn ông này vừa phút trước còn chân thành, trìu mến với cô, phút sau đã có thể uy hiếp cô.
Lúc Liêu Hải Lâm về đã là sáu giờ chiều, sắc trời cũng đã ngả tối, những ánh tà quang còn sót lại hắt vào phòng thứ ánh sáng ấm áp. Vu Sính Đình nằm trong phòng ngủ tới tận tối mới xuống nhà, vừa bước đến chiếu nghỉ ở giữa cầu thang, cô đã nghe thấy Liêu Hải Lâm đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Nghe có vẻ là liên quan đến hôn sự của cô và Phùng Mộ Huân. Hiện giờ, chỉ cần nghe đến chuyện đó, trong lòng Vu Sính Đình chợt dâng lên sự kích động. Cô không biết cơn tức giận của mình đến từ đâu, vội chạy đến bàn trà rót một chén nước, uống vài ngụm rồi quyết định thương lượng việc này với Liêu Hải Lâm.
“Ừ, được. Cổng vào không cần trang trí quá sặc sỡ đâu. Đúng…ừ, cũng được, không phải sửa lại.” Ngắt điện thoại, Liêu Hải Lâm cười nói với Vu Sính Đình: “Hôm nay Mộ Huân có đến thăm con không?”
Vu Sính Đình nghiêm mặt, gật đầu, “Có ạ.”
Vu Sính Đình không ngờ Liêu Hải Lâm lại dùng thái độ chuyên chế đó để cảnh cáo cô. Từ trước đến nay, mẹ cô chưa bao giờ như vậy, cho dù lúc trước cô nhận lời cầu hôn của Hứa Diễn Thần, còn cầm nhẫn ra khoe trước mặt bà, bà cũng không tức giận đến mức này.
Nghe lời Liêu Hải Lâm nói, Vu Sính Đình quay về phòng trùm chăn khóc một hồi. Cô cảm thấy mình đang lao vào ngõ cụt, kế mạn thiên quá hải* này của Phùng Mộ Huân trực tiếp cắt đứt đường lui của cô. Anh nói không sai, quả nhiên không một ai đứng về phía cô, ngược lại, họ chỉ trách cô không biết phải trái. Cô đã quên mất giữa hai gia đình có mối quan hệ khăng khít, giấy phép mấy hạng mục của công ty bố cô, thậm chí cả vụ đấu thầu cũng là do Phùng Mộ Huân trợ giúp, quan hệ giữa hai nhà đâu có đơn giản.
*Lừa trời qua biển (Kế số 1 trong 36 kế Binh pháp Tôn Tử)
Giờ phút này, Vu Sính Đình có một cảm giác phẫn nộ không thể nói thành lời, thậm chí có cảm giác bị Phùng Mộ Huân lừa từ đầu đến cuối. Người đàn ông này đã từng bước cân nhắc kĩ càng, khiến cô chẳng hay biết gì, thật sự khiến cô sợ hãi.
***
Phùng Nghị đến tìm Phùng Mộ Huân vào ngay buổi tối. Khi ấy vừa đúng lúc Phùng Mộ Huân hết giờ huấn luyện, anh cùng Phùng Nghị đi uống rượu chứ không đến nhà tìm Vu Sính Đình. Anh biết nếu bây giờ mình đến sẽ chỉ khiến cô càng thêm ghét anh.
Phùng Nghị thấy tối hôm nay anh có vẻ không bình thường, “Anh, anh sao thế? Mấy hôm nữa là làm đám cưới rồi mà mặt mày cứ lạnh ngắt thế này, hay là xảy ra chuyện gì rồi?”
Có chút hơi men trong người, Phùng Mộ Huân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hờ hững nói: “Cô ấy biết rồi.”
Phùng Nghị có chút kinh ngạc, sau đó lại cười: “Không thể nào, sao lại biết vào đúng thời điểm then chốt này?” Dừng lại chốc lát, Phùng Nghị nói tiếp: “Thế nào, có phải lại vì cậu ta mà cãi nhau một trận với anh không?”
Sắc mặt Phùng Mộ Huân trầm xuống, anh đột nhiên nắm chặt ly rượu trong tay, gân xanh mơ hồ hiện trên trán.
“Anh, em còn đang không hiểu sao anh lại đi đăng ký sớm thế, hóa ra anh đúng là liệu sự như thần, không thèm quan tâm đến chuyện khác, cứ lừa vừa tay đã.” Nói xong, Phùng Nghị lại gật gù: “Chẳng trách.”
Lúc này, Phùng Mộ Huân lạnh lùng hừ một tiếng. Phùng Nghị thấy sắc mặt khó coi đó của Phùng Mộ Huân thì biết ngay là mình đoán đúng vài phần, nhưng cũng không dám nói nhiều nữa, dù sao thì tính tình Phùng Mộ Huân như thế nào, anh ta đều biết.
Thế nhưng, Phùng Mộ Huân lại lắc lắc ly rượu, khẽ nhấp một ngụm làm như không bận tâm đến, “Thế thì đã sao chứ, cô ấy cũng đã đăng ký kết hôn với anh rồi, kết hôn hay không, không phải do cô ấy quyết định.” Vì dựa vào luật, họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi, thế nên anh chẳng có gì phải lo lắng cả.
“Phía Hứa Diễn Thần có cần tiếp tục không? Chuyện thu mua công ty lần trước còn chưa bàn xong, anh chưa hạ lệnh nên em cũng không dám làm bừa.”
Vẻ mặt Phùng Mộ Huân không có chút gợn sóng, anh hờ hững dặn: “Tiếp tục, bây giờ không cần nương tay nữa.” Nếu cô đã biết rồi, anh cũng không cần phải e dè ván cờ dành cho Hứa Diễn Thần nữa. Chẳng phải cô muốn cho Hứa Diễn Thần một con đường sao, vậy thì Phùng Mộ Huân anh sẽ cho Hứa Diễn Thần một con đường. Cô càng để ý đến Hứa Diễn Thần, anh càng muốn dồn anh ta vào đường chết.
Anh vốn nghĩ rằng, chỉ cần mình đối xử tốt với cô thì cô sẽ quên Hứa Diễn Thần, xem ra là anh đánh giá mình quá cao, đến bây giờ mà cô vẫn còn căm phẫn chỉ trích anh. Thậm chí, ngay cả cuộc hôn nhân giữa hai người cũng có thể đem ra làm thứ vứt đi lúc nào cũng được.
***
Gần đến ngày cưới, Vu Sính Đình đột nhiên lấy mấy bộ quần áo rồi tự ý rời khỏi nhà. Cô kéo hành lý, lái xe đến khu Thông Châu tìm một phòng trọ ở tạm. Cô vốn định mua vé xe để đi du lịch, nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng chỉ có vài ng