Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.
n một cốc nước.
Ánh mắt Vu Sính Đình hơi tránh đi, cô nghiêng đầu nhìn vào phòng bếp, giọng nói có vẻ bối rối: “Em…Em hơi đói, định mở tủ lạnh xem có gì ăn không.”
Cô cũng không định xuống, nhưng thật sự là đói không chịu nổi rồi.
Nói xong, cô lại nhìn anh một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Sao anh không mặc quần áo?” Nếu đèn sáng, chắc chắn Phùng Mộ Huân có thể thấy cô đỏ mặt.
Phùng Mộ Huân cúi đầu nhìn mình, bất đắc dĩ bật cười: “Anh vừa tắm xong, lại không biết em sẽ xuống đây.” Nghe cô hỏi thế, Phùng Mộ Huân thoáng buồn bực, dù gì cũng là vợ anh rồi, thế mà thấy anh cởi trần còn lúng túng.
Dù trong lòng đang oán thán nhưng anh không để lộ. “Em ngồi đây đợi anh một lát.”, anh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Dặn cô xong, anh lên tầng mặc quần và một chiếc áo phông rồi vào bếp nấu mỳ cho cô.
Lúc này trong phòng bếp truyền ra những tiếng lẻng xẻng, Vu Sính Đình ghé vào cửa nhìn, thấy Phùng Mộ Huân đang thuần thục thái thịt, bếp ở bên cạnh cũng đã bật lửa.
Sau đó là tiếng thức ăn xèo xèo trong nồi, chẳng mấy chốc, Phùng Mộ Huân đã bưng bát từ trong bếp ra.
Anh không nói chuyện với cô, khuôn mặt nghiêm nghị thay bằng gương mặt ôn hòa, nhưng ánh mắt vẫn rất nghiêm túc.
Có lẽ do thật sự đói, Vu Sính Đình vùi đầu ăn ngấu nghiến, bất chấp có Phùng Mộ Huân đang ở đây. Cúi đầu ăn một lúc, cô lại nhận lấy cốc nước anh đưa cho rồi uống ừng ực. Bất chợt, cô đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện mình, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Vu Sính Đình bị anh nhìn chằm chằm nên hơi xấu hổ, ngập ngừng hỏi: “Anh có muốn ăn một miếng không?”
Nói xong, cô gắp miếng trứng mình vừa cắn giở đưa đến bên miệng anh. Anh nhìn cô vài giây rồi dướn người lên cắn một miếng, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Vu Sính Đình nhoẻn miệng cười với anh, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, ăn hết bát mỳ không còn một giọt nước canh.
Lên tầng đánh răng, nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, trong lúc mơ màng, cô cảm giác cô người ôm mình từ phía sau. Cô biết đó là Phùng Mộ Huân, vô thức đẩy đẩy ra.
“Bà xã…” Giờ phút này, Phùng Mộ Huân trầm giọng gọi một tiếng. Anh không gọi cô bằng nhũ danh mà bằng một tiếng bà xã thân mật, một tiếng này dường như còn chất chứa tình cảm hơn ngàn vạn lời nói khác. Dứt lời, anh cọ cọ vào gáy cô, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế thân mật đó.
Trên gối có hương thơm thanh mát, đó là mùi của cô. Anh không làm gì thêm, chỉ ôm chặt lấy cô. Trước kia, khi hai người đang trong giai đoạn yêu đương, thỉnh thoảng anh có thò tay vào trong áo cô ve vuốt để biểu đạt nhu cầu sinh lý của mình, nhưng bây giờ lại vô cùng quy củ. Hẳn là sợ cô cự tuyệt, anh lại áp sát hơn một chút.
Vu Sính Đình cảm thấy sống lưng mình cứng ngắc, hành động đột ngột của Phùng Mộ Huân khiến cô thật sự không đủ sức chống đỡ. Sợ sệt chốc lát, cô đưa tay đẩy anh ra, vậy mà anh lại thấp giọng nói bên tai cô: “Anh nhớ em…”
Một câu này, hoàn toàn khiến cô buông khí giới đầu hàng.
Phùng Mộ Huân nhướng người hôn lên cổ Vu Sính Đình rồi lại rụi vào gáy cô hít một hơi thật sâu, và nói: “Rất nhớ em.”
Quả thật anh rất nhớ cô. Gần đây bận rộn với việc giám sát tập luyện, quan hệ vợ chồng họ lại khiến anh phải phân đôi tâm trí. Chuyện trong đơn vị đã đủ khiến anh bận bù đầu, hơn nữa còn phải tiến hành diễn tập liên hợp, lần nào anh cũng đặt mục tiêu chiến thắng, về đến nhà lại không được Vu Sính Đình để ý. Vừa nghĩ đến vẻ xa cách của Vu Sính Đình, Phùng Mộ Huân lại bất giác cảm thấy bực dọc, nhưng anh chưa bao giờ biểu hiện ra mặt, anh mà không mát tính thì chỉ có cấp dưới chịu trận mà thôi.
Tối nay anh không biết có phải mình trúng tà hay không, nhìn cô xuống phòng khách, ngồi trước bàn ăn nhìn cô ăn hết bát mì anh nấu một cách ngon lành, anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Đến bây giờ anh mới cảm thấy hai người chính thức là người một nhà.
Vu Sính Đình không nói gì, để mặc cho Phùng Mộ Huân ôm. Cô nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, trong lòng thầm nghĩ tối nay cứ để mặc anh đi, coi như phóng túng bản thân một lần.
Trải qua khoảng thời gian này, cô hoài nghi không biết họ đã kết hôn hay chưa. Từ sáng đến khuya không thấy anh, tin nhắn hay điện thoại đều không nhận được, nhiều khi, cô biết được tin tức của Phùng Mộ Huân là thông qua Liêu Hải Lâm.
Trước buổi biểu diễn, Liêu Hải Lâm đã sắp xếp xong liền dẫn Vu Sính Đình đi chào hỏi họ. Vừa tới, Khúc Văn Thanh đã nhìn Vu Sính Đình bằng ánh mắt sâu xa và cười nói: “Đây là con dâu lão Phùng nhỉ?” Vị thư ký đứng bên cạnh gật đầu, vậy mà Khúc Văn Thanh vẫn nhìn Vu Sính Đình không rời mắt, lại nói: “Đã lớn thế này rồi. Cháu lấy Mộ Huân, không biết bao nhiêu cô bé trong đoàn văn công này phải khóc thảm rồi.”
Vu Sính Đình cúi đầu cười và chào: “Bác Khúc.” Người tên Khúc Văn Thanh này, từ bé Vu Sính Đình đã từng gặp, sau này ông ta thăng chức cũng hiếm khi tới nhà họ Vu.
Ngồi xuống, thấy người ở phía trước, cô lại lễ phép chào: “Chú Mạt.” Bí thư Mạt gật đầu mỉm cười với cô, “Sính Đình, hôm n