Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 134841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

ừa xinh nhỉ.”
“Công việc này kể ra cũng mới mẻ, hôm nào phiền cháu đến nhà xem hộ bác con dấu ngọc thạch Mộ Huân mới mang về nhé.”
“Phiền gì đâu, sớm muộn gì cũng là người một nhà mà.”
Phùng Tranh Hiến cười xua tay: “Chuyện này không vội, cứ để hai đứa từ từ tìm hiểu.”
Vu Sính Đình nghe mà phát hoảng, trong lòng bực tức. Nổi giận với bố mẹ cũng không được, mà phi ánh mắt tức tối về phía bà cô cũng chẳng xong, cô không thể làm gì khác ngoài cắm đầu ăn, thỉnh thoảng Phùng Tranh Hiến hỏi vài câu thì cô ngập ngừng đáp lại, khiến Phùng Tranh Hiến còn tưởng cô con dâu tương lai này đang xấu hổ.
Phùng Mộ Huân nói chuyện với ông Vu, nhiều lần vô tình liếc qua Vu Sính Đình, cô không nói nhiều, trả lời như cho có lệ, sắc mặt cũng có chút cứng nhắc. Phùng Mộ Huân chăm chú đánh giá cô, so với hồi còn bé, cô cũng không thay đổi nhiều, chỉ là gương mặt chín chắn hơn một chút, mái tóc đen suôn mượt được buộc gọn sau đầu, đuôi tóc rủ xuống bờ vai, đôi mắt rất có hồn, trong và sáng vô cùng. Nhưng cả quá trình ấy, cô vẫn không liếc nhìn anh lấy một cái, chỉ vùi đầu ăn cơm, anh biết, cô có chút bài xích cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
Đề tài của cả cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân, lúc này, cô mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của tình hình. Thì ra, bố mẹ hay nói, đợi Phùng Mộ Huân nhận được lệnh điều động thì sẽ tính chuyện đính hôn cho hai người, đây hoàn toàn là việc nghiêm túc, không phải mấy câu lải nhải tào lao cô vẫn hay nghe thấy.
Chuyện tình cảm mà vẫn có người muốn lo thay. Vu Sính Đình nghĩ đến tương lai của cô và Hứa Diễn Thần, chỉ sợ không gặt được kết quả như mong đợi, trong lòng chợt có cảm giác khó chịu.
***
Sau bữa cơm, ông bà Vu đi trước, bà cô đứng ở cửa vỗ tay cô, để lại câu nói mang hàm ý sâu xa: “Hai đứa cứ tiếp tục trao đổi đi.”
Trên bậc thang chỉ còn lại Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên, xung quanh đặc gió lạnh. Không hiểu là do căng thẳng hay lạnh, Vu Sính Đình bất giác tóm chặt vạt áo, vén lọn tóc rối trên trán ra sau tai, bốn mắt nhìn nhau, cô miễn cưỡng nở một nụ cười.
Thẳng thắn mà nói, đây là lần đầu tiên Vu Sính Đình nhìn thấy một người đàn ông có khí thế mạnh mẽ như vậy, tướng mạo khôi ngô, quanh mình tản ra luồng khí vô hình khiến người khác thấy áp lực. So với ấn tượng từ hồi nhỏ thì hoàn toàn khác biệt, hiện giờ muốn nói chuyện với anh cũng phải thật cẩn thận, quan sát kĩ sắc mặt, không hề giống với một người bình dị cô gặp trong quân khu, mà là người lạnh lùng, kiệm lời, nghiêm túc. Nói cách khác thì giờ đây anh có sức quyến rũ đầy nam tính, vẻ trầm ổn lịch lãm hẳn là kết quả của mấy năm học trong quân đội.
“Sống ở đâu vậy?” Anh trầm giọng hỏi, ánh mắt đầy nghiêm túc, lại như đang ra lệnh. Thân hình cao lớn bất động vài giây, không đợi cô trả lời, anh đã sải những bước dài xuống bậc thang đi lấy xe.
“Phùng…” Cô vội vàng gọi, Phùng Mộ Huân liền dừng lại, xoay người nhìn cô.
Vu Sính Đình đi vài bước về phía trước, thấy vẻ nghiêm nghị của anh thì có chút hối hận. Cô suy nghĩ kĩ rồi cố giả vờ bình tĩnh, dõng dạc nói một câu, “Phùng Mộ Huân, tôi có xe, không làm phiền anh, cảm ơn.” Nói đến đây, cô dè dặt chỉ về chiếc Audi đỏ ở phía trước.
“Còn nữa, thật ra tôi đã có bạn trai rồi.” Cô dứt khoát nói thẳng.
Phùng Mộ Huân nghe xong không đáp lời, ánh mắt sắc bén lướt qua Vu Sính Đình, như thể đang đợi cô nói tiếp.
“Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nói rõ ràng với anh, để bác Phùng không hiểu lầm, với lại đỡ cho mọi người tốn thời gian. Rất xin lỗi.”
Đợi một lúc lâu, thấy người bên cạnh không có phản ứng, Vu Sính Đình ngẩng đầu nhìn anh. Mặc dù người đàn ông vẫn mang thần thái điềm tĩnh, ánh mắt hờ hững, nhưng dưới cái nhìn của anh, cô bỗng thấy chút bất an.
Anh trầm mặc vài giây nữa rồi mới lên tiếng: “Nói xong rồi?” Giọng nói trầm thấp, không hề có vẻ tức giận mà là hoàn toàn bình thường.
“Ừ.” Vu Sính Đình run rẩy gật đầu với anh.
Lúc này, anh thong dong đi về phía chiếc Hummer, mở cửa, lên xe rồi đi mất.






Vu Sính Đình nghĩ, Phùng Mộ Huân chỉ để lại cho mình bóng lưng lạnh lùng như vậy là muốn nói, cô tự đánh giá mình cao rồi, tôi không hề có ý đó. Vì vậy, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Người này nhìn qua đã thấy khô khan, nghiêm túc, nhất định không phải là người dễ gần.
Đối với Phùng Mộ Huân, Vu Sính Đình gần như chỉ quen qua tai, vì từ nhỏ, bố mẹ cô đã không ít lần nhắc đến anh với cô.
Phùng Mộ Huân hơn cô sáu tuổi, mấy lần cô cùng bố mẹ vào quân khu thăm ông ngoại cũng có gặp qua. Bởi khi ấy còn nhỏ, cô không có ấn tượng gì về Phùng Mộ Huân, nhưng mấy cô chú trong quân khu vẫn hay trêu đùa gán ghép cô với Phùng Mộ Huân. Sau này, cô có nghe nói Phùng Mộ Huân đến Hồ Nam vào Học viện quân sự.
Bố của Phùng Mộ Huân – Phùng Tranh Hiến – từng là cấp dưới của ông ngoại Vu Sính Đình, hai người từng cùng chiến đấu trong cuộc chiến kháng Mỹ viện Triều*, cùng vào sinh ra tử, tình cảm rất khăng khít. Ông n