Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134990
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.
ng vị chán ghét.
“Tôi thấy cô thật quen mắt!” Khẩu khí mang vẻ hứng thú, cô cũng chỉ cười nhạt,… những kẻ này kêu gào trên lãnh thổ người khác, lại thể hiện văn hóa của người ta một cách vô cùng nhuần nhuyễn như vậy.
Những kẻ ăn cắp, bừa bãi vô sỉ.
“Không hiểu gì sao?” Tên đàn ông Nhật Bản kia dùng mũi hừ hừ, bộ dáng lại tỏ ra kinh ngạc giống như tự hỏi, “Rõ ràng tôi nói tiếng Trung Quốc đấy, cô không hiểu sao, chắc không phải là ngốc cùng chúng tôi lâu như vậy, khiến cô quên mất mình là chó Trung Quốc chứ?”
Khẩu khí kiêu ngạo, rõ ràng thân thế của cô, lại còn khiêu khích một cách bừa bãi như vậy, trừ bỏ hắn, thì còn ai vào đây?
Phồn Cẩm tự nói với bản thân, không tất yếu phải tức giận, một là, không cần so đo với loại súc sinh này, hai là, sự phẫn nộ của hắn xác thực là nhắm vào người đàn ông ở sau cô.
Chó cắn chó, cô tham dự làm gì.
Vì vậy, cô chỉ thản nhiên cười, định tiếp tục ôm cậu bé rời đi, lại bị một cánh tay chặn ngang trước mặt.
“Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!” Khẩu khí ngang ngược, tựa như diện mạo hung thần sát ác của hắn ta vậy.
“Không biết thượng tướng Trắc Điền còn có cái gì muốn chỉ giáo!”
“Chỉ giáo? Đúng vậy, tôi thật tò mò, cô đã sử dụng chiêu gì để khiến tư lệnh tôn kính của chúng tôi mê mẩn đến thần hồn điên đảo, không bằng, để tôi kêu mấy người đàn bà của tôi đến xem, để bọn họ học chút, để tôi cũng có thể hưởng thụ được tư vị như tư lệnh vậy?”
Cô đã nhủ, không nên để ý đến hắn, xem, chỉ một câu, hắn đã phun ra không ít ô ngôn uế ngữ.
Phồn Cẩm thật hoài nghi, hắn không phải là đã học tiếng Trung cùng đám tam giáo cửu lưu (đủ hạng người, hỗn tạp) đấy chứ, thật đúng là học được ‘vô sỉ, hạ lưu’ giống như đúc vậy.
Phồn Cẩm chỉ nhắm mắt, thở sâu một hơi, cho dù đầy ngập lửa giận, nhưng cô vẫn còn cố kỵ đứa trẻ ở trong lòng. Huống chi ngay lúc này, cô đã nhìn thấy Sơn Bản đi xuống từ một chiếc xe, vội vã chạy lại đây.
“Trắc Điền thượng tướng!” Hắn lễ độ cúi chào tên đàn ông bên cạnh, đối phương lại hừ lạnh, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
Sơn Bản lại nhìn về phía cô, “Tiểu thư, xe đã đến rồi, chúng ta lên xe thôi!”
Phồn Cẩm gấp đến không thể chờ, vội gật đầu. Cô ôm chặt Nhã Trị, người phía trước lại vẫn chắn đường, không có chút ý tứ muốn tránh ra.
Cô nhíu mày, liếc mắt nhìn Sơn Bản ở trước mặt.
“Thượng tướng,” Sơn Bản thử gọi một tiếng, thật ra, nếu có đối mặt, mọi người cũng chỉ trào phúng nhau mấy câu, cố tình Trắc Điền Trung Hùng lại là một tên đàn ông lỗ mãng, không chút nào che giấu địch ý cùng bất mãn của hắn với người ta, lại khiến cho người giỏi về giao tiếp như Sơn Bản cũng cảm thấy xấu hổ.
Vì vậy hắn bất động thanh sắc, nhẹ nhàng nói với Phồn Cẩm, “Tiểu thư, mời dời bước lên xe!”
Phồn Cẩm hơi lui người, vạn hạnh, đối phương cũng không bước theo.
Nhưng đợi hai người vừa mới xoay người, phía sau lập tức vang lên một câu nói khiêu khích, “Trở về nói cho tư lệnh các người, ông đây cũng không sợ hắn!”
Những lời này trắng trợn cỡ nào, lập tức, Phồn Cẩm hừ lạnh nhìn về phía gương mặt phẫn nộ vặn vẹo của người kia, thật ra cô rất muốn nói, “Nếu anh muốn biết, vì sao lại luôn thua anh ấy, thì về thử soi gương đi!”
Bây giờ hắn cái dạng này, cũng mấy gã đàn ông lỗ mãng có khác gì nhau, nếu dùng vũ lực có thể kết thúc tất cả, thì đã xong cả rồi. Mà đây lại là thời đại cá lớn nuốt cá bé.
Thứ trọng yếu hơn có tên là đầu óc.
Vũ Dã Thuần Nhất từng cuồng vọng nói qua. Đối phó người những kẻ khác nhau cần dùng những phương pháp khác nhau.
Đối phó với những kẻ ngu ngốc thì dùng vũ lực.
Cho nên, bọn họ rằng người Trung Quốc ngu muội, xứng đáng chịu vũ lực trấn áp cùng xâm phạm.
Như vậy, đế quốc Nhật Bản mà bọn họ luôn miệng gọi, sao lại không phải là phường thô lỗ không biết gì chứ.
Bọn họ, cũng bị vây hãm trong đó.
Kẻ ngu dốt, thường tự nhận mình là thông minh.
Lên xe. Nhìn thấy bóng người cường tráng đứng ở xa xa, có người cung kính nói gì đó bên tai hắn, một lát sau, hắn hung hăng đá đối phương một cái.
Lại là vũ lực.
Rốt cục cô cũng hiểu được, vì cái gì từ trước đến giờ Vũ Dã Thuần Nhất không để hắn vào mắt.
Người như vậy, làm đối thủ đều khiến người ta cảm thấy thật đáng xấu hổ.
Trở về, Vũ Dã Thuần Nhất lại không có ở nhà, chắc là lại đi quân bộ.
Gần đây hắn bộn bề nhiều việc, loại vội vàng này không phải là thứ cô muốn thấy.
“Cô ơi.” Nhã Trị đã trở về phòng cất đồ của mình, lại chạy đến trước mặt cô, gần đây cậu bé rất thích bám lấy cô.
Nhận thức này khiến cô cảm thấy vui vẻ, hôm nay, vốn định đưa con đến Tô giới mua sắm, không ngờ, lại gặp phải một màn ám sát, gặp phải người phiền phức.
“Nhã Trị, ngày mai chúng ta lại đi tiếp nha!” Cô nghĩ nhất định cậu bé cảm thất mất hứng, vì thế nhẹ nhàng sờ đầu nó bảo.
“Cháu không muốn đi nữa đâu!” Cậu bé thì thào.
Phồn Cẩm run lên, có lẽ nó cảm thấy sợ hãi, nhưng hơn nữa…… Nhã Trị có phần trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, trong lòng đã sớm có suy nghĩ của bản thân, nhưng mà, từ bị ám sát, đến bắt làm con