Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tựa Như Tình Yêu

Tựa Như Tình Yêu

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/727 lượt.

được chứ? Đã từng……” Hắn ngừng thật lâu, cuối cùng chậm rãi thở dài, phiền muộn vô hạn.
“Nếu lần này tôi chết đi, cũng là báo thù cho đồng bào cô rồi!” Chết, tay Phồn Cẩm run lên, sau đó lại yên lặng như cũ. Cuối cùng, Vũ Dã phất tay: “Cô đi ra ngoài đi, ngày mai là được tự do rồi.” Phồn Cẩm đứng yên tại chỗ một lát, sau đó yên lặng đi ra ngoài, thân ảnh gầy yếu của Vũ Dã ánh vào đôi mắt cô, đâm cô đến đau đớn……
Đi ra ngoài, Sơn Bản đã đứng nhìn từ ở xa, “Ngày mai cô vẫn là nên rời đi thôi!” Hắn đem một cái túi to đặt vào tay cô, nói, “Tư lệnh đưa cho cô, ngài ấy nói thả cho cô được tự do.” Là tiền, một bao tiền thật to.
“Ngày mai…… có nguy hiểm không?” Cô vẫn là không nhịn được mà hỏi ra miệng.
Sơn Bản cười khổ: “Cô đã thấy qua cuộc chiến nào mà yên lành chưa? Mà tư lệnh căn bản là một kẻ cuồng, ngài ấy luôn dùng sinh mệnh mình để làm tiền đặt cược!”
“Sơn Bản, anh khuyên anh ấy được không? Thật ra……” Cô cũng rổi loạn, không biết làm thế nào mới tốt.
Sơn Bản lắc đầu, nói: “Thật ra cô so với chúng tôi còn hiểu hơn, ngài ấy căn bản không có nửa chút ý thức muốn sống, mấy năm trôi qua, chúng tôi cũng đã bất lực.”
Bất lực? Phồn Cẩm chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, thân thể mềm nhũn tựa như muốn ngã xuống.
“Triệu tiểu thư, cô vẫn nên cầm tiền rồi nhanh rời đi thôi, nếu để lão gia biết được, hậu quả thiết không thể tưởng nổi.”
“Sơn Bản, tôi xin anh, để tôi được thấy anh ấy xuất chinh xong rồi tôi sẽ đi ngay!”
Sơn Bản khó xử suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói: “Được rồi, chờ tư lệnh xuất chinh xong, tôi sẽ sắp xếp để cô và tiểu thiếu gia rời đi, về chuyện sau đó, các người tự lo đi thôi!” Phồn Cẩm cúi đầu, trước mắt ánh nắng chói là, trong đáy lòng bọn họ lại là một mảnh u tối, đúng vậy, không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào cả.






Ngày hôm sau, lính trong quân bộ đã sớm chờ trong viện.
Vẫn trong căn phòng tăm tối kia, Phồn Cẩm lặng yên nhìn Vũ Dã Thuần Nhất nhịn đau mặc từng món quân trang vào, bộ dáng trang nghiêm túc mục, nghiêm túc đến nỗi khiến người ta khó mà thở được.
“Cầm lấy số tiền Sơn Bản đưa, sống cho tốt, không tất yếu phải phục vụ cho người Nhật Bản nữa.” Vũ Dã vừa nói vừa mang giày, tiếng bước chân nặng nề kia lại như cái dùi, đục vào tim Phồn Cẩm đau đớn…….
Cuối cùng, sau khi Vũ Dã Thuần Nhất bước ra tòa nhà, cô vội vàng chạy theo.
Trước ngưỡng cửa tòa nhà dừng ba chiếc xe màu đen có rèm cho, ba hiến binh với vẻ dữ tợn kính lễ, Vũ Dã bất vi sở động [không có hành động nào'>, vẫn như cũ đi về phía chiếc xe. Mà Phồn cùng đám người hầu lại lẳng lặng đứng ở một bên, bàn tay nắm chặt, vì cái gì mà lòng cô lại dâng lên một dự cảm rất xấu, đây giống như lần cuối cùng bọn họ gặp mặt…… Không, Phồn Cẩm không thể đối mặt được, cô nhịn xuống xúc động muốn lao ra khỏi đám người.
Đầu bên kia, bóng dáng Phồn Cẩm bị ánh mặt trời trải dài thật dài.
Gió nhẹ phất qua, ánh mặt trời rực rỡ, , hạnh phúc không hẹn mà gặp lại.
(Toàn văn hoàn)