Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/586 lượt.
̃nh viễn cũng sẽ bị ngăn cách bởi người nhà họ Lâm, trong lòng vĩnh viễn sẽ bị ngăn cách.
Những ngón tay gầy trơ xương nhẹ nhàng nghịch chiếc bình thủy Hinh Ý mang đến, khóe miệng hiện lên một nụ cười dịu dàng, làm cho sắc mặt gần đây luôn sắc bén nhu hòa đi vài phần.
Hinh Ý một tay nhấn nút thang máy, một tay cầm chặt lấy văn kiện, dựa vào cái gì mà Vũ Chính lại vênh váo hung hăng như vậy? Cô đã biết từ trước người nhà họ Lâm bị chèn ép trong Giang Lâm là vì họ luôn gây phiền toái cho Vũ Chính, nhưng mà rõ ràng hạng mục này rất có tương lai, lợi nhuận thu được cũng rất khả quan, vì sao anh lại có thành kiến với chú như vậy?
Càng nghĩ càng tức, nhưng mà vừa nghe thấy tiếng ho của anh thì lòng lại đau gần chết, âm thanh của thang máy lại kéo suy nghĩ của cô trở về, hít một hơi thật sâu, lúc đi ra ngoài thì dáng vẻ bình thản hoàn toàn khác lúc nãy.
Nhưng lại bị Dư Chân nhìn ra vẻ ảo não của cô, anh mặt không đổi sắc chào hỏi, mà Hinh Ý chỉ lễ phép gật đầu một cái rồi đi ra.
Dư Chân xoay người đi theo cô, cẩn thận nhìn sắc mặt của cô, hỏi: “Không vui sao?”
Cô nhìn dáng vẻ cẩn thận của anh thì biết sắc mặt mình không được tốt, nặn ra một nụ cười nói: “Công việc gặp trục trặc thôi.” Cô biết rõ anh quan tâm đến cô, nhưng rất nhiều chuyện chỉ có thể để trong lòng, chuyện trong nhà làm sao có thể để cho người ngoài biết được?
“Có cần giúp đỡ không?” Anh nhìn ánh mắt có chút thất thần của cô, cảm thấy hơi đau lòng, bạn bè giúp nhau một chút cũng được mà.
Hinh Ý nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, cảm thấy có người bạn như vậy thật sự rất may mắn, lông mày giãn ra nói: “Yên tâm, nếu cần anh hỗ trợ chắc chắn tôi sẽ không nương tay.”
Không phải mùa mưa mà lại mưa trong ngày đông, cơn mưa mùa đông làm cảnh vật u ám, Hinh Ý đứng bên cửa sổ thủy tinh tầng 73, nhìn xuống từ lầu 73, cái thành phố phồn hoa này nhất là vào lúc tan tầm càng đông người, cô không biết mình đang chờ cái gì, dù sao cũng vẫn là chờ đợi.
Thật ra hôm nay chỉ là một chuyện công việc rất nhỏ, không cần phải cãi nhau, trước kia anh cũng sẽ không dây dưa với cô vì mấy chuyện này. Nhưng mà từ khi trở về từ Mĩ, anh dường như có chút thay đổi. Nhưng rốt cuộc là thay đổi ở điểm nào thì cô lại không thể nói rõ.
Sáng nay không lái xe đến, nếu như anh vẫn còn đang giận thì chắc chắn sẽ không để ý tới cô, “Aizz!” Cô thở dài, càng ở chung với Giang Vũ Chính lại càng phát hiện ra tính anh giống trẻ con cực kì, có đôi khi làm đau lòng người khác, có đôi khi lại rất bướng bỉnh, có đôi khi lại hay làm nũng… anh như vậy thật không phải là một tổng tài cao không với tới, chỉ là một người đàn ông làm cho cô luôn phải lo lắng.
Lúc này điện thoại vang lên, cô nhẹ nhàng nhận điện thoại, nhưng giọng Kelvin lại nóng như lửa đốt, “Bà Giang, vừa rồi Giang tiên sinh lại bị co giật…”
Ngọn đèn nhu hòa trong phòng chiếu lên khuôn mặt tái nhợ của Vũ Chính, bởi vì vừa mới uống thuốc chống co giật cho nên yên lặng lạ thường, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
Vừa rồi lúc Hinh Ý giúp anh thay chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi ra, sờ đến lồng ngực gầy nhô cả xương sườn của anh, cả người cô đều chết lặng, bất kể có dùng lời nào để diễn tả cảm giác trong lòng thì cũng bất lực và mịt mờ như vậy.
Nhẹ nhàng ngồi lên giường, giúp anh mát xa cơ thể còn đang run nhè nhẹ, cầm lấy bàn chân héo rút của anh trong tay, tất rất dày nhưng lại không thể làm cho bàn chân của anh ấm lại…
Dưới ánh đèn mờ nhạt, mắt của anh khẽ giật giật, bỗng nhúc nhích thân thể đã gần chết lặng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn người trước mắt đang chăm chú mát xa cho mình, chống thân mình lên ngồi dậy nhưng cánh tay lại không có chút lực.
Cô nhìn thấy anh như vậy nên vội vàng nâng anh dậy, hai người đều không nói gì, phòng ngủ to như vậy chỉ còn sự yên lặng, không khí vô cùng ngột ngạt.
Cuối cùng anh cầm lấy tay cô, nhìn đôi mắt đang nhìn về hướng khác mà không thèm nhìn anh của cô, thấp giọng nói: “Uống cạn sạch rồi.”
Hinh Ý bị câu nói không đầu không đuôi của anh làm cho mơ hồ, không kịp phản ứng gì, chỉ khó hiểu nhìn anh.
Anh tiếp tục dịu dàng tấn công, “Canh em nấu anh đã uống cạn sạch đều… bệnh cũng đỡ rồi.” Nắm lấy tay cô đưa lên mặt mình vuốt ve.
Cô vẫn không nói lời nào nhưng trên mặt đã có chút vui vẻ, tay cô chạm vào cằm của anh, nơi đó có những sợi râu khô ráp tinh tế làm cô thấy thoải mái và hưởng thụ.