XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

sao?
Hinh Ý nhìn ra tay phải đang cầm thứ gì đó của anh ta căng thẳng, nhìn sang Dư Chân cũng đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đây là cái gì?”
Lão Lý hít một hơi thật sâu, “Đây là thứ mà Giang Vũ Chính nhờ tôi giao cho cô…” giọng nói rất nhỏ, tuyệt đối không giống với phong cách bình thường của anh ta, không khí nặng nề đến quỷ dị, đằng xa truyền đến tiếng xe cứu thương như xa như gần, tuyệt đối không chân thật.
Cô nhận lấy tập văn kiện, tay chậm rãi mở ra, trấn định như đang mở ra túi văn kiện bình thường trong công ty. Cho dù không biết cuối cùng sẽ thế nào nhưng cô vẫn bình tĩnh lật ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chữ kí của mình, vừa quên thuộc lại vừa lạ lẫm như vậy. Cô không nhớ rõ mình đã từng kí lên tờ giấy này khi nào… sau đó là chữ kí của anh, cô nhận ra chữ kí của anh, lại cảm thấy chữ kí bình thường như vậy là không phải, trước giờ chữ kí của anh luôn rồng bay phượng múa, phóng khoáng mà hiên ngang bay lên. Bởi vì trên thương trường, mỗi lần đặt bút xuống đều không hề do dự, run sợ như vậy… nhưng mà, chữ kí trên tờ giấy này lại không giống vậy, một chữ một nét, ba chữ Giang Vũ Chính tinh tế lạ thường, nét chữ cứng cáp, dường như phải rất gian nan để viết nên, suy tư trăm ngàn lần mới đặt bút xuống được.
Cô lấy lại bình tĩnh, vẫn cười nói: “Tôi chưa từng kí qua văn kiện này, có biết giả mạo giấy ly hôn là phạm pháp không…” Trong nụ cười mang theo một vẻ run rẩy khó có thể nhận ra, nhưng lại nhanh chóng chôn nó trong vẻ trấn định, giấu diếm dấu vết.
“Ba năm trước…” Lý Tử Ngôn ngắt lời cô, “Cô đã nhờ người đưa đến cho cậu ấy…”
Trong lòng giống như bị khoét một cái hố, cảm giác có thứ gì đó đang đào xới dần dần, nụ cười trên miệng vẫn còn, vẫn là không thể tin tưởng, “Anh ấy không có kí, anh ấy đã nói với tôi là không có kí.” Khuôn mặt cứng ngắc có hơi méo mó, khuôn mặt được trang điểm cực kì tỉ mỉ cũng không thể che giấu được nỗi sợ hãi.
“Nếu như không phải thật thì anh nghĩ anh ta sẽ không để cho anh nhìn thấy, dù sao đó cũng sẽ làm chấn động Giang Lâm…” Dư Chân đứng bên cạnh vẫn không hề lên tiếng lại đang thận trọng phát biểu ý kiến của mình. Nhưng Hinh Ý lại quay ngoắc lại hỏi, “Chuyện chúng tôi ly hôn thì mắc mớ gì đến anh? Anh dựa vào cái gì mà nhúng tay vào chuyện của chúng tôi?” Tất cả biểu cảm trong ánh mắt đều hóa thành băng.
“Là anh ta gửi tập văn kiện này đến cho anh…”
Cô thống khổ nhắm lại hai mắt, nhếch môi, anh thật sự gửi phần văn kiện này đến cho Dư Chân thật sao? “Tôi không tin, tôi muốn đích thân hỏi anh ấy…” vừa nói vừa đẩy hai người đàn ông kia ra đi về phía thang máy.
Lão Lý lại giữ chặt lấy tay cô không cho cô đi, “Cuộc phẫu thuật đã bắt đầu, cô có đi lên cũng vô dụng…” Anh biết khi cô nhìn thấy tập văn kiện này sẽ điên lên, chỉ là không muốn cô nổi điên ở chỗ này. Cô cho tới bây giờ đều là người phụ nữ biết tự kìm chế bản thân, nhưng những từ ngày không thể dùng để hình dung cô khi đối mặt với chuyện của Giang Vũ Chính.
“Anh gạt tôi… anh ấy không thể nào gạt tôi, buông tay ra, tôi muốn lên đó hỏi cho rõ…” Cô hung hăng nhìn chằm chằm vào Lý Tử Ngôn, đôi mắt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt. Anh làm sao có thể làm ra chuyện này, rõ ràng anh đã hứa với cô. Anh đã hứa sẽ cho cô cơ hội, anh đã hứa sẽ luôn ôm cô như vậy… làm sao có thể nói mà không giữ lời chứ?
“Cô còn không hiểu sao? Cậu ấy không muốn cô vì Giang Vũ Chính mà làm một người phụ nữ góa bụa cả đời…”
“Ai nói anh ấy sẽ chết?” Cô ngắt lời lão Lý, ngẩng đầu lên, không cho nước mắt rơi xuống, không được rơi lệ trước mặt người khác.
“30% cơ hội hồi phục là do bác sĩ phòng đoán thôi, sức khỏe của cậu ấy sau lần xảy ra sự cố kia thật ra đã rất yếu, đây cũng là do cứ kéo dài cuộc phẫu thuật đáng lẽ ba năm trước đây đã phải làm.” Anh dừng lại một chút, dường như hết sức cố gắng nói ra những lời này, “Thật ra xác xuất thành công của cuộc phẫu thuật này ngay cả 1% cơ hội cũng không có…” Ngoại trừ quá trình làm phẫu thuật rất nguy hiểm, sau khi phẫu thuật còn có thể gặp biến chứng, giống với Vũ Chính ngày thường mây trôi nước chảy nói với cô: “Cô sẽ đầu tư vào một hạng mục 90% là lỗ sao?” Anh có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy cuối cùng cũng là để đánh cược 10% phần thắng với cô. Nhưng mà hiện tại, cái anh gọi là “Giảm rủi ro đến mức thấp nhất” xem ra đã gây nên bão lớn.
“Tôi sẽ không tin tưởng lời anh nói…” cô thì thào tự nói rồi trán