Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134225

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

n như đang vượt khỏi tầm khống chế của mình.
Chỉ là cho dù như vậy, cô cũng không biểu lỗ chút lo lắng nào trước mặt Vũ Chính còn đang hôn mê sâu, chỉ ở bên cạnh anh ôn lại những chuyện vui trước kia cùng tương lai của bọn họ.
“Vũ, sau này anh muốn có bao nhiêu đứa con vậy?”
“...”
“Em đã nghĩ rồi, hai đứa là vừa, sinh con trai trước rồi sinh con gái. Bởi vì anh trai có thể chăm sóc cho em gái nha! Anh biết không, khi còn bé em rất muốn có một anh trai.”
“…”
Hinh Ý vừa cẩn thận giúp Vũ Chính làm vài động tác vận động, vừa nói chuyện phiếm với anh, cô tin tưởng anh đang nghe thấy.






Kỳ tích
Hôm nay, Hinh Ý cứ theo ngày thường mà làm những việc của một hộ lý cho Vũ Chính. Cô lau chùi toàn thân cho anh, khi cô cởi cúc áo của anh ra, đôi mắt nóng lên, nước mắt nóng hổi thiếu chút nữa đã nhỏ lên người anh. Mấy lần làm phẫu thuật phục hồi chức năng khiến cho trên người anh đầy những vết sẹo, hơn nữa từ khi hôn mê đến nay đã hơn một tháng đều phải dựa vào ống truyền dịch mà duy trì sự sống, anh gầy đến nỗi đã có thể đếm được cả xương sườn.
Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve vết thương đã đóng vảy, hít hít mũi, cố nở một nụ cười gượng nói: “Nhìn xem, dáng người Vũ Chính của chúng ta thon thả như vậy. Các y tá người Mĩ ngoài kia rất muốn cướp đi công việc chăm sóc anh của em đấy. May mắn vợ của anh lại em, bằng không thì anh phải chịu thiệt rồi.”
Sau đó cô ngẩng đầu lên, vô cùng dịu dàng nhìn khuôn mặt anh, tái nhợt mà không có sức sống, nhưng khí chất vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn động lòng người tựa như khi mười lăm tuổi cô gặp anh.
Chỉ là, Hinh Ý cũng không ngờ sau một khắc Vũ Chính lại chậm rãi mở mắt ra, không có tiêu điểm mà nhìn về phía trước, chỉ nháy mắt hai cái rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cô vừa không ngừng la hét tên của Vũ Chính, vừa nhấn chuông gọi bác sĩ. Giờ khắc này, một người phụ nữ kiên cường như vậy cũng kiềm không được mà rơi nước mắt, lúc bác sĩ đi vào thì đã khóc đến không còn chút hình tượng nào. Chỉ là, giọt nước mắt trong giờ khắc này vô cùng ngọt ngào.
Khi cô nghe xong điện thoại bước vào thì Vũ Chính đã ngủ. Hinh Ý nghĩ lại để cho anh chạy thoát lần nữa rồi.
Thật ra thì Vũ Chính không có ngủ, anh nhắm mắt lại nghĩ, điện thoại của ai mà không thể nghe trước mặt anh, nhất định là Giang thị đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nếu Hinh Ý không muốn làm cho anh lo lắng, anh phải làm thế nào đây? Thân thể của mình đã tàn phế, ngoại trừ tay trái có thể dần dần khôi phục lại năng lực, các cơ ở tay phải và toàn bộ cơ thể vì bị teo lại nên hiện giờ đã xuất hiện tình trạng liệt, nửa người dưới không có chút cảm giác gì, mỗi một lần Hinh Ý lau chùi hay mát xa cho Vũ Chính, nhìn những bộ phận cơ thể mình không có chút cảm giác, tận sâu nơi đáy lòng anh thấy vô cùng đau đớn!
Bầu trời hôm nay đặc biệt tươi sáng, ánh mặt trời xuyên qua bức màn che hắt vào phòng bệnh hạng nhất của bệnh viện John Hopkins.
Sau khi bác sĩ làm các kiểm tra cho Vũ Chính thì nói với Hinh Ý: “Hôm nay trình trạng sức khỏe của anh ấy không tệ, thời tiết tốt như vậy, thật đúng là cơ hội tốt để tản bộ.”
Thật ra thì một tuần trước Vũ Chính cũng đã chính thức ngồi được, chỉ là thời gian duy trì chỉ có thể hơn 10 phút. Trải qua một tuần lễ tập luyện, hiện tại đã có thể ngồi hơn một tiếng.
Cô vui vẻ cười với Vũ Chính, sau đó gọi hộ lý riêng vào.
Trước tiên Hinh Ý cẩn thận nâng Vũ Chính dậy, giúp anh tựa vào đầu giường, rồi giúp anh mặc quần áo và đội mũ tử tế vào. Mặc một bộ quần áo trắng ngồi tựa lưng vào đầu giường, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt và nhìn có vẻ hơi gầy, nhưng phong thái lại vô cùng tuấn lãng trông như một vì sao lấp lánh nơi chân trời.
Hộ lý ôm lấy Vũ Chính, sau đó cẩn thận đặt anh lên chiếc xe lăn có đệm lót mềm mại. Bởi vì tay phải của anh không hoạt động được, thân thể hơi nghiêng về bên trái, hai chân cũng vô lực mà đặt trên bàn đạp. Cẩn thận giúp anh điều chỉnh tư thế xong, cô còn giúp anh mang tất và giày.
Lúc cô mang tất vào cho anh, nhìn thấy bàn chân tái nhợt của anh, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống. Bởi vì tuy vẫn thường xuyên mát xa, nhưng các cơ bắp ở chân vẫn bị teo lại. Nhưng so sánh với trước kia thì rõ ràng đã gầy yếu hơn rất nhiều, hơn nữa một chút sức sống cũng không có.
Lúc cô ngẩng đầu lên, Vũ Chính đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề nhìn cô. Cô cẩn thận lấy ra một tấm chăn da