Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Tác giả: Thư Nghi

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1135 lượt.

ài hoa nào nở vào tháng năm?”
“Hoa linh lan? Diên vĩ? Hoa cúc?” Andre ngẩng lên nhìn trần nhà, bắt đầu đoán bừa: “Hoa hướng dương?”
Chất cồn bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, tôi thấy người nhẹ bẫng, tâm trạng rất hưng phấn. Tôi bất giác cười lớn: “Không đúng, đoán tiếp”.
“Lẽ nào là hoa hồng?” Thấy tôi gật đầu, Andre giơ tay vuốt má tôi: “Cái tên rất đẹp, rất thích hợp với cô”.
Tôi cảm thấy hơi bất an, dịch người tránh bàn tay của anh: “Andre, anh say rồi”.
Andre vẫn cố chấp vuốt ve mặt tôi: “Mai, cô có thể cho phép tôi nói yêu cô?”.
Tôi đứng bật dậy: “Tôi mệt rồi. Xin lỗi, tôi muốn về nhà”.
Andre ngây người, sau đó anh hiểu ý tôi, gương mặt lộ vẻ bi thương. Anh buông thõng tay nhìn tôi hồi lâu rồi mới gọi người phục vụ đến thanh toán nhưng bị tôi tranh trả tiền.
Uống bia không thể lái xe, chúng tôi chia tay ở cửa nhà hàng. Andre không nói đưa tôi về cũng không nói lời tạm biệt, anh một mình bỏ đi, tôi nghĩ chắc anh say thật rồi.
Tôi biết làm vậy là không công bằng với Andre, mất đi tình bạn với anh tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng người khiến trái tim tôi rung động lại không phải là anh.
Sau buổi tối hôm Halloween, tôi thường vô ý thức ngồi vào chỗ người đó từng ngồi, hồi tưởng lại từng cử chỉ và lời nói của anh. Biết rõ anh là người khiến Duy Duy đau lòng nhưng tôi không thể nào ngăn cấm trái tim mình.
Lúc này người đi đường thưa thớt, tôi kéo chặt áo khoác từ từ đi bộ về nhà. Tôi đột nhiên cảm thấy mặt lạnh buốt, hóa ra có tuyết rơi, hoa tuyết bay phấp phới trong không trung, mềm mại đến mức khó tin. Tôi ngẩng đầu, mũi bất giác cay cay. Tôi bỗng dưng thấy nhớ nhà, nhớ Bắc Kinh.
Odessa nằm ở miền Nam Ukraine, do được chắn bởi dãy núi Carpathians nên không bị ảnh hưởng bởi luồng khí lạnh từ Siberia. Nơi này không có gió lạnh đến mức rét run như ở Bắc Kinh, tuy nhiên Odessa bị phủ bởi lớp tuyết dày trong ba tháng liền. Hết trận tuyết này đến trận tuyết lớn khác đổ xuống thành phố, mãi đến tháng ba năm sau tuyết mới tan.
Vì vậy mùa đông ở đây khiến con người cảm thấy cô độc vô cùng.
———————–
Bước vào tháng mười hai, không khí Giáng sinh của phương Tây ngày một đậm đặc hơn.
Cũng giống như nghỉ Tết ở Trung Quốc, trước lễ giáng sinh tầm nửa tháng, không khí trong học viện thoải mái hẳn. Phòng tập đàn bình thường chật ních người đột nhiên vắng lặng. Nhân cơ hội này, tôi tranh thủ tập đàn nên về nhà ngày càng muộn hơn.
Từ sau lễ hội Halloween, Bành Duy Duy ủ rũ một thời gian, cô thường ở nhà cả ngày. Nhiều lần tôi từ trường học về, thấy cô cuộn mình trên ghế salon ngây người trước máy thu hình. Tivi có lúc phát tin tức, có lúc phát game show. Duy Duy không bật tiếng mà chỉ có ánh đèn từ tivi lúc tỏ lúc mờ hắt lên gương mặt thẫn thờ của cô.
Mãi đến hai tuần gần đây, Duy Duy mới trở lại bình thường. Cô bắt đầu cuộc sống phong phú của mình, tối nào cô cũng trang điểm rất đẹp, hẹn hò với nhiều người đàn ông khác nhau. Xe hơi đợi cô ở dưới nhà, từ Mercedes đến Porsche, giống như triển lãm ô tô không ngày nào lặp lại. Tuy nhiên, tôi không còn nhìn thấy chiếc BMW màu đen thêm một lần.
Tôi tìm cơ hội thận trọng hỏi Duy Duy: “Sau buổi tối hôm đó, Tôn Gia Ngộ có đến tìm cậu không?”
Đang cười tươi, cô lập tức thay đổi sắc mặt: “Từ nay về sau đừng nhắc người này trước mặt tớ”.
Tôi cảm thấy rất ngượng, cũng biết mình đã lo chuyện không đâu. Tôi lập tức hắng giọng, tự nhắc nhở bản thân, sau này sẽ không nói với cô bất cứ vấn đề gì liên quan đến Tôn Gia Ngộ.
Một hôm đang ở trường thương lượng với bạn cùng lớp về chuyện đi đâu trong kỳ nghỉ, một bạn học nữ chạy đến nói với tôi: “Bạn à, có một anh rất đẹp trai đang chờ bạn ở bên ngoài”.
Tôi tưởng đó là Andre, từ lúc chia tay ở quán ăn, gần một tháng nay anh không liên lạc với tôi. Thế là tôi vui vẻ chạy ra ngoài tìm anh.
Ngoài cửa phòng tập đàn có một người đàn ông mặc áo khoác da dài màu đen đứng quay lưng về phía tôi. Đèn đường ở phía trước chiếu vào người anh, làm nổi bật thân hình cao ráo hoàn hảo của anh, giống như mọi ánh đèn trên sân khấu tập trung vào anh.
Tôi đi chậm lại, đây không phải là Andre. Andre là chàng trai thuần phác luôn mặc đồ như sinh viên đại học. Còn người đàn ông này dù chỉ nhìn từ đằng sau cũng có thể đoán ra là một người sành điệu.
Tôi lập tức dừng bước, có lẽ bước chân vừa rồi làm kinh động đến anh. Anh từ từ quay lại, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc và đôi mắt đen như đêm tối mùa đông dần hiện ra trước mắt tôi.
Người tìm tôi là Tôn Gia Ngộ. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, trong lòng tôi không hiểu tại sao xuất hiện niềm vui khó diễn tả.
“Chào em!” Anh cười tươi với tôi: “Tôi đến để đòi nợ, em không quên vụ thiếu tôi đấy chứ?”
Đứng trước mặt anh, tôi tự nhiên ăn không nên đọi nói chẳng nên lời. Lời cảnh cáo của Duy Duy phảng phất bên tai tôi nhưng tôi nghĩ ăn một bữa cơm chắc không sao cả, hơn nữa đúng là tôi còn mắc nợ anh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi ngoan ngoãn theo anh lên xe ô tô.
Tôn Gia Ngộ đưa tôi đến một câu lạc bộ tư nhân được xây


XtGem Forum catalog