Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.
y ngân hạnh, lạnh lùng liếc nhìn một cái, “Chị còn ngồi đây làm gì? Muốn gặp anh Ngôn Từ phải không? Ngày xưa chị đã làm những gì? Ngày anh ấy ra tù chị cũng không đi đón, bây giờ em khuyên chị đừng đi nữa, anh Ngôn Từ hiện nay hận chị muốn chết, chẳng muốn gặp chị chút nào.”
“Chị biết.” Long Vịnh Thanh cúi đầu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn chân mình không hề chớp mắt, giọng nói chán nản không vui.
“Biết rồi thì tốt.” Vịnh Lục hừ một tiếng, bước vào nhà.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe Mercedes Benz đó từ phía sau chạy ra, khi chạy ngang qua nhà Long Vịnh Thanh, theo phản xạ có điều kiện cô ngẩng đầu lên nhìn ra, ở ngay cánh cửa xe chưa kéo kính lên đó, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đối với cô.
Anh chín chắn hơn trước đây nhiều, tóc cắt ngắn, khi nhìn nghiêng, các đường nét trên khuôn mặt có vẻ hơi cứng, nhưng vẫn rất đẹp. Một phút giây khi lướt qua nhau, không biết anh có nhìn thấy cô hay không, ngược lại tay chân của cô bắt đầu không nghe lời, đợi đến khi cô ý thức lại được, đã thấy mình đang vội chạy theo sau chiếc xe đó rồi.
Cô không hề gọi người trên xe, cứ âm thầm đuối theo, cũng không biết mình đuổi theo có phải vì muốn nhìn thấy anh nhiều hơn một chút không, hay là bởi vì hổ thẹn mà không dám kêu anh. Tóm lại, xe chạy chầm chậm, cô cứ thế đuổi theo đằng sau.
Có thể là nhìn thấy có người đuổi theo xe từ gương chiếu hậu, chiếc xe chạy chậm hẳn, nhưng vẫn không dừng lại. Long Vịnh Thanh cứ thế đuổi theo, đuổi cho đến hồ nước lớn ở trước cổng thôn, xe mới dừng lại, sau đó cửa xe mở ra, có người bước xuống.
Ráng chiều đỏ rực phán chiếu trên những bông sen tàn, người đó đứng trước mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ngũ quan tinh tế dưới mái tóc ngắn đều nằm trọn vào trong tầm mắt cô. Nhìn thấy người đó, cô theo phản xạ có điều kiện muốn trốn tránh, nhưng xung quanh đó không hề có chỗ nào có thể để cho cô trốn được. Cho nên đành phải mặt dày, chào hỏi anh, “Ngôn Từ, anh về rồi à... Đã lâu không gặp... Anh khỏe không?”
“Ở trong tù ba năm, cô thấy là khỏe hay không khỏe\'?” Người đó có khuôn mặt dửng dưng mà lại cực kì sáng sủa, giọng nói nhuộm trong ráng chiều đỏ rực, nghe có vẻ hơi tàn nhẫn. Anh tiến lại gần cô mấy bước, giọng nói lạnh lẽo, “Mấy thứ này đều nhờ cô cả đấy, đừng nói là cô quên hết rồi đấy nhé? Cô đã câu kết với người anh em của tôi như thế nào? Phản bội tôi như thế nào hở?”
“Đương nhiên... là vẫn nhớ.” Long Vịnh Thanh cúi đầu, hơi đứng không vững, khó khăn nuốt nước bọt, lùi về sau mấy bước, “Em cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, em cũng không ngờ lại hại anh phải đi tù.”
“Mấy việc đi tù gì gì đó, tất cả đều không quan trọng. Long Vịnh Thanh, quan trọng là lúc đó mọi người đều biết cô là người yêu của Triệu Ngôn Từ tôi, nhưng cô chưa từng yêu tôi...” Triệu Ngôn Từ lạnh lùng nhìn Long Vịnh Thanh, không hề đoán được tâm trạng qua giọng nói, “Người mà cô yêu là anh trai tôi — Triệu Ngôn Thuyết đã chết kia. Cô qua lại với tôi, là vì tôi có một khuôn mặt giống như đúc anh ấy. Cho dù tôi có thảm như thế nào đi chăng nữa, cũng không thế nào thảm hơn việc làm kẻ thay thế cho người đã chết. Có điều, tôi cũng phải cảm ơn cô, ba năm trong tù làm tôi tỉnh táo hơn nhiều, anh trai tôi đã chết vì cô, tôi không thể để cô tiếp tục hủy hoại tôi nữa, cho nên từ nay về sau chúng ta không cần phải gặp nhau nữa.”
Tiếng hét tức giận trên đỉnh đầu giống như tiếng sấm rền, nặng nề giáng vào trái tim Long Vịnh Thanh. Cô chỉ cảm thấy bức thành trì mà bấy lâu nay khó khăn lắm cô mới xây lên được, bị tiếng sấm rền này làm nứt liền mấy vết, những vết nứt này cứ như điên như dại lan dần ra trong trái tim cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trên bức tường thành đã chi chít đầy vết nứt, sụp đổ ầm ầm ngay trong chốc lát.
Cô bị tiếng sấm đó dọa đứng không vững, lùi về phía sau mấy bước, lại vướng phải cục đá bên cạnh hồ nước, té ngã xuống đất. Cô lồm cồm chống người ngồi dậy, tay đè phải một cục đá, hình như có thứ gì đó nóng hổi chảy ra, nhưng cô không hề cảm thấy đau. Cô nhìn thấu vào tâm can của cô, những thứ bị bức thành trì đó che khuất cũng dần dần hiện ra...
Những việc mà cô đã từng quên, cũng dần dần trở nên rõ ràng, ví dụ như, khi chàng trai trẻ ngồi dưới gốc cây ngân hạnh trước nhà cô đọc đoạn văn trong quyển “Người tình” đó, cô kéo Quan Quan đi, Quan Quan kiên quyết lắc đầu, kéo vạt áo ra không chịu đi, “Em không đi câu tôm hùm đâu, em muốn nghe anh Ngôn Từ kể chuyện.”
“Nghe kìa nghe kìa, cẩn thận lại trở thành ông cụ non giống anh ấy đó.” Cô nhăn mặt chu miệng làm mặt xấu với Quan Quan, liếc xéo cái người đang ngồi đó đọc tiểu thuyết một cái, quay người xách thùng nước bỏ đi.
Ký ức đến đoạn này đáng lẽ ra đã rất hoàn chỉnh rồi, nhưng nó lại không thật hoàn chỉnh. Bởi vì lúc đó cô quên mất một việc rất quan trọng, cô quên mất nhắc nhở Quan Quan, người đọc sách là Triệu Ngôn Thuyết, không phải Triệu Ngôn Từ.
Người khác đều nói phong thủy mộ phần của tổ tiên thôn Long Sơn rất tốt, nhân khẩu của thôn luôn đông đúc, có mấy nhà liền sinh đôi hoặc sinh đôi một trai m