Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.
chăm sóc người khác, cho nên mỗi đợt nghỉ hè sẽ đưa Tiểu Vi Trần đến ở tại nhà của ba mẹ Long, để Vi Trần có một tuổi thơ vui vẻ.
Mẹ Long đồng ý ngay lập tức, “Không thành vấn đề, cứ cho nó ở đây, đảm bảo sẽ không bị gầy đi chút nào, Vịnh Thanh Vịnh Lục có thể chơi cùng, đúng không Vịnh Thanh Vịnh Lục?”
Vịnh Lục không lên tiếng, đợt thi vừa rồi cô xếp thứ hai, trong lòng mãi không thấy vui, đang định nhân dịp hè phải ôn tập lại, chẳng có thời gian mà chơi với con nít. Có điều cô chỉ suy nghĩ thế thôi, không dám nói ra, sợ bị mẹ Long đánh.
Long Vịnh Thanh lại mừng ra mặt, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, “Cháu sẽ chơi với em ấy, lên núi bắt chim, ra sông câu tôm hùm, đảm bảo cháu sẽ đưa em đi theo hết.”
Thực ra, Long Vịnh Thanh nói như vậy cũng có mục đích riêng, lúc đó cô đã tính toán trong đầu suốt, có lẽ Quan Quan là ngôi sao may mắn của cô, những việc cô không làm được, có thể Quan Quan sẽ làm được. Dù sao cũng là khách từ phương xa đến, bảo Quan Quan làm nũng vài cái, có thể ba mẹ Triệu sẽ hủy bỏ kế hoặc đưa hai anh em về thành phố
Dự định này rất to gan, Long Vịnh Thanh cũng chẳng ôm hy vọng lớn lao gì, xét cho cùng, đứa bé mới gặp nhau lần đầu, không biết Quan Quan có chịu nghe lời cô hay không, có điều, trước mắt cũng chi có cách này thôi, còn nước còn tát vậy.
Sau khi lên kế hoạch, cô kéo Ngôn Thuyết, Ngôn Từ, cả Vịnh Lục nữa để mở một hội nghị nho nhỏ, Ngôn Thuyết không đồng ý cô lợi dụng người khác, Ngôn Từ thì cảm thấy chỉ cần được ở lại làm cách nào cũng được, mà Vịnh Lục tuy chẳng mong chờ gì vào Long Vịnh Thanh, nhưng quả thật cũng không muốn anh em nhà họ Triệu chuyển đi cho nên gật đầu đồng ý. Thế là một phiếu trống ba phiếu thuận, Triệu Ngôn Thuyết cũng không biết nói gì hơn.
Tiếp theo Long Vịnh Thanh nhân lúc người lớn đang say sưa nói chuyện bên ly rượu, kéo Quan Vi Trần qua một bên, giống sói đội lốt người dụ dỗ người ta: “Tiểu Quan Quan này, em đến nhà chị, chị cảm thấy rất vui, hai anh trai bên kia cũng rất vui, họ ở ngay đằng sau nhà mình, cũng có thể chơi với em. Chỉ đáng tiếc rằng, hai anh em họ sắp bị ba mẹ đưa về thành phố rồi, em đi nói với ba mẹ Triệu cho hai anh ấy ở lại được không? Em dễ thương như vậy, chắc chắn họ sẽ đồng ý, đến lúc đó có hai anh cùng chơi với em, người vui nhất cũng là em, đúng không nào?”
Tiểu Vi Trần chăm chú nhìn Long Vịnh Thanh một lúc lâu, đôi con ngươi như hai hạt ngọc lướt qua một vòng ba người đứng xung quanh, giống như đang tiêu hóa những lời nói vừa nghe được, cuối cùng ngừng lại ở Long Vịnh Thanh, nở một nụ cười tươi tắn, gật gật đầu đồng ý, “Dạ được.”
Long Vịnh Thanh chỉ cảm thấy thằng bé này rất dễ bị lừa, vỗ vỗ vào vai Tiểu Vi Trần, bảo cậu ấy trở về chỗ ngồi. Sau đó, Tiểu Vi Trần chạy đến làm nũng với ba mẹ Triệu thật, dùng thứ tiếng Hoa vừa học cách dây không lâu, phát âm lơ lớ, khó khăn nói rằng rất muốn được chơi với hai anh trai, làm ơn đừng đưa họ đi. Ba Triệu vốn không tán thành việc đưa Ngôn Thuyết và Ngôn Từ về thành phố, ông cho rằng trường học ở thành phố quá máy móc, khi chúng nó trưởng thành thì chẳng hề khôn ra được chút nào, chỉ vì mẹ Triệu nằng nặc muốn như vậy mới đồng ý. Bây giờ lấy cớ vì có Quan Vi Trần, trước mặt ba mẹ Long và bố con nhà chú Chu, ngay lập tức đập bàn quyết định để Ngôn Thuyết và Ngôn Từ tiếp tục học ở đây.
Quyết định vừa được ban hành, Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Từ lần lượt vỗ tay hoan hô, Ngôn Thuyết và Vịnh Lục cũng rất vui. Ba Triệu cũng rất biết giữ thể diện cho vợ, chỉ vào đám trẻ con đang vui mừng ngất trời đó, nửa đùa nửa thật nói với mẹ Triệu: “Bà xem, đó là ý dân.”
Mặt mày mẹ Triệu rất căng thẳng, cũng không thể nói gì, đành phải miễn cưỡng gật gật đầu.
Sau sự việc đó, Long Vịnh Thanh không chỉ một lần phát hiện ra tác dụng kỳ diệu của Quan Vi Trần, hơn thế, cô còn phát huy hết công suất sử dụng khuôn mặt đáng yêu và vô tội đó của Quan Quan, gây rối xong, đưa Quan Quan ra nhận tội thay, muốn có tiền tiêu vặt, đưa cậu ra viện lý do. Mẹ Long sắp nổi giận, chỉ cần đẩy Quan Quan ra trước mặt mẹ Long, chắc chắn chuyện to sẽ trở thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ sẽ xem như không có, còn có tác dụng hơn cả linh đan.
Sau này lớn lên, Long Vịnh Thanh đã từng hỏi Quan Vi Trần, rõ ràng anh biết mình bị lợi dụng, tại sao vẫn vâng lời cô, Quan Vi Trần mỉm cười, vò tóc cô, trả lời: “Chị biết không? Lúc em còn bé thường bị người khác từ chối. Trong trường ở Nhật Bản, các thầy cô giáo biết mẹ em bị bệnh tim bẩm sinh, tim mạch của em cũng không tốt, thường xuyên dặn dò các bạn phải cẩn thận khi chơi với em, cho nên đa số các bạn đều không chịu chơi với em. Mỗi lần chia nhóm nhỏ để hoạt động, cô giáo thường hỏi, ai muốn cùng nhóm với Shigetsu Vi Trần? À, mẹ em họ Shigetsu, ở Nhật Bản em đều mang họ mẹ. Mỗi lần đến lúc ấy, trong lớp học im lặng như tờ, cái sự im lặng đó đáng sợ lắm, nó thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của em, đè em không thở được. Lúc đó em thường nghĩ, nếu như có ai là người đầu tiên đứng dậy phá vỡ im lặng ấy, em sẽ rất cảm kích cậu ấy (cô ấy), tình nguyện