Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341213

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1213 lượt.

à trên đường phố. Chẳng bao lâu sau, tên tuổi Triệu Ngôn Từ đã lan rộng trên các con đường đại học xung quanh đó, hơn một nửa những thanh niên, học sinh ham chơi đó, gặp Ngôn Từ phải mời anh hút thuốc, đấm lưng, gọi anh là anh Ngôn Từ. Mà Long Vịnh Thanh suốt ngày được Ngôn Từ kéo theo bên mình, lâu dần, những người đó liền cười đùa gọi cô là “chị dâu”, mỗi lúc như vậy, Triệu Ngôn Từ luôn kích động, nhảy lên, nửa thật nửa đùa đánh cho người ta một trận, “Chị dâu cái gì, đây là người anh em, người bạn tốt của anh, không phải là quan hệ chán ngắt ấy đâu, sau này phải biết quan sát một chút, gọi là chị Vịnh Thanh nghe chưa?”
Long Vịnh Thanh mặc dù chẳng hề ủng hộ việc Triệu Ngôn Từ cứ hở ra là đánh người, nhưng lại rất hài lòng với câu nói này. Họ quả thật là bạn tốt, hơn thế nữa, phải làm bạn suốt cả đời, điều này đã xác định từ hồi còn nhỏ, không ai được thay đổi cả.
“Anh còn nói Ngôn Từ thích em, tuyệt đối không có khả năng, bây giờ ai bảo em qua lại với Ngôn Từ liền bị cậu ấy đánh cho một trận, đây là biểu hiện của việc thích người khác à? Xùy, lại đọc sách à, anh thông minh thật, chỉ có duy nhất việc này, xem ra anh nhầm rồi.” Cuối tuần, Long Vịnh Thanh trốn đi sang thành phố bên cạnh, âm thầm hẹn hò với Triệu Ngôn Thuyết, không chỉ nói một lần với anh như vậy.
“Thật không?” Triệu Ngôn Thuyết và cô dựa vào vai nhau ngồi trên thảm cỏ trong công viên Sâm Lâm. Diện tích của công viên này rất lớn, cho dù lượng khách cuối tuần rất đông cũng không thấy ồn ào, hơn nữa họ cố ý chọn những nơi vắng vẻ yên tĩnh, xung quanh gần như không nhìn thấy ai. Nghe những lời cô nói, anh cũng không cãi, cúi đầu lật một quyển sách nguyên tác tiếng anh. Anh học chuyên ngành tài chính, bài vở rất nhiều, hơn nữa anh lại chọn học ba ngoại ngữ, thời gian ở trường, ngoài ăn cơm là học bài, đến việc đi vệ sinh mà còn bị anh bảo là tốn thời gian, đúng là khác nhau một trời một vực so với tư tưởng tệ hại của Long Vịnh Thanh, vào đại học chỉ để dễ tìm được việc làm, “Anh cũng hy vọng là anh đoán sai rồi.”
Xen kẽ là tiếng la hét của Long Vịnh Thanh, sau khi bị người ta cười nhạo cho một trận, tắt điện thoại, Triệu Ngôn Thuyết cảm thấy mình chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả, lại sợ Long Vịnh Thanh gọi điện làm phiền người ta, anh đành phải tháo pin ra, vứt vào hồ nước bên cạnh thảm cỏ.
“Triệu Ngôn Thuyết, anh thả tôi ra, rốt cuộc anh có ý gì hả? Người con gái đó là ai?”
Người ta nói, người phụ nữ đáng sợ nhất là khi lên cơn ghen, Triệu Ngôn Thuyết bây giờ mới thấu hiểu được điều này, anh vất vả lắm mới giữ không cho tay chân của cô đánh đấm loạn xạ, nhưng không cách nào ngăn được tiếng la hét của cô, cuối cùng không còn cách nào, đành phải cúi người xuống, dùng môi mình chặn miệng cô lại.
Rất nhiều người nói, hai người đang yêu ở xa nhau, kéo nhau lên giường là việc làm đầu tiên khi gặp mặt. Họ chưa phát triển đến mức độ đó, khi gặp nhau, chỉ lén lúc trốn vào trong nhà vệ sinh, hôn nhau rất lâu trong đó, gửi gắm hết nỗi khổ sở vì nhớ nhung vào những nụ hôn.
Mặc dù đã hôn rất nhiều lần, nhưng Long Vịnh Thanh vẫn chẳng khá lên được chút nào. Chỉ cần môi của Triệu Ngôn Thuyết dán lên môi cô, cả người cô lập tức mềm nhũn, cả người tê dại không nhúc nhích nổi, cơn giận trước đó cũng đã lắng xuống ít nhiều.
Triệu Ngôn Thuyết hôn cô, thấy cô đã bình tĩnh trở lại, mới dần dần nhích môi ra, cách khuôn mặt cô khoảng một centimét, nhìn cô, “Đó là bạn học của anh, bài tập điều tra thị trường của học kỳ này, hai bọn anh ở chung một nhóm, phải viết báo cáo với nhau. Tin nhắn em đọc được, là những tin nhắn bọn anh hẹn gặp nhau thảo luận về báo cáo, địa điểm là căng tin sinh viên của trường, nói như vậy em vừa ý rồi chứ?”
“Thật à?” Cô trề đôi môi bị hôn hơi sưng lên, có vẻ không hài lòng lắm.
“Thật mà.” Anh chăm chú gật đầu.
“Anh thề?” Cô vẫn không tha.
“Anh thề!”
Anh cúi đầu và cọ cọ vào mũi cô, hôn lên môi cô lần nữa. Hôn được một chút, Long Vịnh Thanh tình cảm lại trào dâng, đẩy nhẹ anh ra, cười gian ghé sát vào tai anh thì thào, “Triệu Ngôn Thuyết, anh có muốn làm không?”
“Làm cái gì?” Triệu Ngôn Thuyết theo phản xạ có điều kiện hỏi lại, vừa hỏi xong lại cảm thấy câu hỏi của mình ngu ngốc không chịu nổi, vừa ngượng vừa xấu hổ bò dậy từ người cô, nghiêm mặt trách móc cô, “Những lời này mà em cũng nói được à?”
“Sao lại không nói được?” Long Vịnh Thanh lè lưỡi với anh, “Anh là người yêu của em, sao em lại không nói được? Hơn nữa, em chờ anh mở miệng nói ra, thì phải chờ đến bao giờ? Tám mươi tuổi hay là chín mươi tuổi?”
“Nói tóm lại, bây giờ không được, chúng ta vẫn đang là học sinh.” Khuôn mặt Triệu Ngôn Thuyết ửng đỏ.
“Triệu Ngôn Thuyết, anh đúng là bằng chứng sống của đá hóa thạch.” Long Vịnh Thanh không vui ngồi dậy, ghé sát vào anh tiếp tục hỏi, “Vậy khi gặp em, anh có động lòng không? Chẳng nhẽ anh chẳng hề muốn em chút nào...”
“Long Vịnh Thanh...” Triệu Ngôn Thuyết nghiêm mặt lại, nhíu mày, điệu bộ kỳ cục, “Em còn nói linh tinh, anh sẽ về trường ngay lập tức, anh chẳng có thời gian ở đây để


Pair of Vintage Old School Fru