Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341170
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.
rong nhà bà ấy để bàn việc bồi thường có liên quan.” Quan Vi Trần nói xong thở nhẹ ra một hơi, đứng thẳng người, đối diện với khuôn mặt đang dần dần dần trở nên tái xanh của Long Vịnh Thanh, cười cười, “Chị cũng biết rồi đó, làm ăn kinh doanh, đều cần phải có thủ đoạn, quyên góp từ thiện cũng có thể làm tăng thêm tiếng tăm cho tập đoạn Phong Hoa của ba em, giới truyền thông lại có đề tài để khai thác. Điều quan trọng là, đề nghị này, bà đỡ sẽ không từ chối.”
Bà đỡ không con không cái, không họ hàng thân thích, cô đơn cả đời người, lại thích trẻ con như vậy, làm sao mà bà lại có thể từ chối đề nghị lấy căn nhà của bà để xây dựng cô nhi viện, có thể cho những đứa trẻ không nơi nương tựa một căn nhà ở tạm được? Đừng nói là lấy nhà của bà ấy, cho dù có cần cả tính mạng của bà đắp vào đó, bà cũng sẽ tuyệt đối không nhíu mày.
Chiêu thức này của Quan Vi Trần đã đánh trúng vào điểm yếu của bà đỡ, một mũi tên bắn trúng hai đích, đúng là tuyệt chiêu.
Long Vịnh Thanh mặt mày tái mét, đứng sững ở đó một lúc lâu, mới tìm lại được giọng nói của mình, giằng xé quẳng ra một câu nói khó nghe, “Còn có chị, chị có chết cũng không đồng ý di dời nơi này.”
“Ngôi nhà này ba Long là chủ hộ, chỉ cần ba ký tên lên đó, chị có đồng ý hay không, cũng không còn quan trọng nữa...”
“Em...”
Long Vịnh Thanh nghẹn lời, chẳng nói được câu nào nữa, đầu óc trở nên lú lẫn, giơ tay tát cho Quan Vi Trần một cái. Quan Vi Trần lặng lẽ hứng chịu cơn giận dữ của cô, cũng không hề trốn tránh, ánh mắt vẫn ấm áp như bình thường, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sức mạnh không thể nào chống cự lại được. Lần đầu tiên Vi Trần dùng ánh mắt tuyệt đối có ưu thế này nhìn cô, làm cho Long Vịnh Thanh nhất thời cảm thấy không thích ứng lắm, chỉ cảm thấy anh trở nên lạ lẫm, trở nên cực kỳ ngứa mắt, cô rất sợ một Quan Vi Trần như thế này, bàn tay đánh người xong còn nóng rát, không ngờ chính mình lại còn thấy đau hơn là bị đánh.
Quan Vi Trần càng không trốn tránh, Long Vịnh Thanh lại càng cảm thấy sự yếu đuối của mình lộ ra một cách đáng thương, thế là quay người, dùng sức đóng cửa phòng lại, bực bội nhốt anh ở ngoài cửa.
Lý Tịch nãy giờ đứng một bên xem kịch miễn phí, cũng không lên tiếng, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn nước của Long Vịnh Thanh, mới buồn bã thở dài một tiếng, “Tổ trưởng Quan có một người chị thanh mai trúc mã như cậu đây, đúng là quá xui xẻo.”
Long Vịnh Thanh không lên tiếng, chỉ đứng dựa người vào cửa, lặng lẽ hít hít mũi. Mặc dù cô vô tâm vô tính nhu nhược không tài cán gì, không dám chấp nhận hiện thực, làm tổn thương rất nhiều người, thậm chí là để trốn tránh, ba năm nay cô không dám về nhà, nhưng ít nhất cô cũng biết rằng cây ngân hạnh của cô vẫn đứng sừng sững ở trước cổng nhà, cho dù bất cứ lúc nào cô quay trở về, chắc chắn nó vẫn còn ở đó, nhưng mà bây giờ thì sao? Chẳng nhẽ mọi thứ đều mất hết rồi sao?
Thư viện của trường cấp ba Nhất Trung, nơi mà cô và Triệu Ngôn Thuyết đã học ở đó, nơi chứa đựng vô số hồi ức của cô và Ngôn Thuyết, đã bị tháo dỡ cách đây năm năm rồi, bây giờ Quan Vi Trần lại có ý định tự tay mình đào cây ngân hạnh của cô lên.
Những thứ mà cô có thể bảo vệ được, những thứ mà cô coi trọng, không nhẽ chẳng giữ lại được gì sao?
Giống như việc trong lòng cô tràn ngập hy vọng nói với Triệu Ngôn Thuyết, chúng ta có thể ở bên nhau rồi, ngay sau đó, anh lại rơi xuống vực núi. Người được sinh ra đúng ngày bảy tháng bảy âm lịch quả nhiên là bị nguyền rủa, đã bị an bài như Ngưu Lang và Chức Nữ, bị chia cắt bởi một con sông không cách nào vượt qua được, chỉ có thể đứng nhìn ngắm hạnh phúc từ đằng xa mà thôi.
“Cây ngân hạnh đó rốt cuộc là quan trọng đến mức nào? Tại sao cậu lại cứ liều mạng đi bảo vệ nó thế?” Lý Tịch ngồi ở đầu giường hỏi cô.
Quan trọng đến mức nào?
Bà đỡ đã từng nói, cây là nơi có bóng mát, cũng là nơi mà linh hồn của con người sau khi chết đi có thể ngủ an lành trên dương gian. Ông Cát vẫn luôn ở trên cây lựu ở trong vườn nhà, đợi bà đỡ cùng đi với ông, còn tiểu quản gia của cô, Ngôn Thuyết của cô, nhất định là cũng đang ngủ ở trên cây ngân hạnh, vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô.
“Lần trước cậu gọi điện thoại cho tớ nói về việc của bà đỡ, bây giờ việc của bà đỡ đã giải quyết xong rồi, bà đã hiến tặng tín ngưỡng của mình cho đám trẻ con mà bà đã yêu thương suốt cuộc đời, không hẳn là không phải chuyện tốt.” Lý Tịch lại nói.
Đúng vậy, trên đống hoang tàn của ngôi nhà cũ kĩ của bà đỡ, xây dựng một cô nhi viện mới tinh, đón chào những sinh mệnh mới, tín ngưỡng của bà đỡ đúng thật là đã được sắp xếp rất ổn thỏa, thế nhưng, tín ngưỡng của cô thì sao đây?
Long Vịnh Thanh sụt sịt mũi, ngồi chồm hổm trên nền nhà, lặng lẽ khóc.
Lý Tịch bước qua vỗ vỗ vào đầu cô, muốn an ủi cô nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết phải nói như thế nào, chỉ biết ngẩng đầu, nhìn vào cánh cửa mỏng đó, cuối cùng hỏi một câu: “Vịnh Thanh này, tình cảm của cậu đối với cây ngân hạnh đó, có lẽ mình là người ngoài nên mình không hiểu được, nhưng mà, cậu đã bao giờ nghĩ rằng xây dựng một cô nhi viện cần ba