Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134868

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/868 lượt.

mình đi vào giấc ngủ được.
Đã hết tháng chín rồi, màn đêm lạnh lẽo như nước, bên ngoài có mấy ngọn đèn đang nhấp nháy, hoàn toàn không nhìn thấy tông tích của các vì sao, làm người đang ngẩng đầu ngắm nhìn trời đêm khó tránh khỏi có cảm giác thất vọng. Phòng ngủ ở lầu hai, để tiện cho việc chăm sóc Long Vịnh Thanh, anh không đóng cửa, trong không khí còn nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa kỳ lạ mà ngọt ngào, đem đến cho buổi tối lạnh lẽo như thế này một chút nồng ấm. Anh hít thở những mùi hương này, chẳng hiểu tại sao tim mỗi lúc một đập nhanh hơn, trong đầu xuất hiện sự căng thẳng kỳ lạ, giống như một tên trộm đang rình rập viên đá quý trong cửa hàng bán trang sức vàng bạc đá quý nào đó, phấn chấn hết sức nhưng lại lo lắng sợ bị người khác phát hiện. Cảm giác căng thẳng và kích thích này làm anh kiềm chế không được bản thân mình, cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng dậy, đi đến bên giường của Long Vịnh Thanh.
Cô ngủ không sâu, trên khuôn mặt còn đọng lại vệt nước mắt đã khô, đôi môi khẽ động đậy, giống như đang gọi tên ai đó trong giấc mơ, cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc rồi, anh cố gắng hít thở, không kìm chế được nữa, chậm chậm dán môi mình lên môi cô...
Ngày hôm sau khi Long Vịnh Thanh tỉnh dậy, trời mới vừa hửng sáng, Quan Vi Trần có lẽ đã quá mệt, vẫn còn đang ngủ. Cô cắn răng, lấy tay đỡ lấy vùng eo đang đau mỏi rồi đứng dậy, mặc quần áo vào, rón ra rón rén lần tìm chìa khóa của anh ở trên trà kỷ, âm thầm lần đến thư phòng của anh, mở tủ đựng tài liệu ra, tìm ra tất cả những tài liệu liên quan đến địa điểm trồng hoa và cây cảnh của thôn Long Sơn và công văn phê chuẩn của thành phố, cầm đến phòng tắm đốt hết thành tro bụi, sau đó bật máy tính của anh lên, xóa hết tất cả những tài liệu liên quan đến dự án đầu tư có liên quan, cuối cùng mở hộc bàn của anh ra, xem thử còn bỏ sót tài liệu nào không.
Suy nghĩ của cô thực sự rất ngây thơ, rất tuyệt vong, cô nghĩ rằng, văn kiện và toàn bộ tài liệu chỉ cần bị hủy đi, phương án đầu tư vào địa điểm trồng các loại hoa và cây cảnh có thể tạm thời bị ngưng lại. Đương nhiên, cô biết rằng, với cách này cũng chẳng kéo dài được bao nhiêu lâu, nhưng kéo dài được một ngày tính một ngày vậy, cô đã không còn biện pháp nào khác nữa rồi.
Trong ngăn kéo của anh rất sạch sẽ, ngoài một vài đồ dùng văn phòng và mấy quyển vở ghi chép ra, chẳng có gì cả. Ngăn thứ hai có cất một vài tư liệu về bệnh nhân mang về từ phòng khám của anh. Nhiều khi rảnh rỗi, anh thường gặp gỡ một vài bệnh nhân tương đối quen thân, giúp họ tư vấn một số vấn đề tâm lý đơn giản. Cô lật một vài hồ sơ bệnh án lên, bất thình lình nhìn thấy tên của Lâm Quốc Đống.
Tay của cô không kìm chế lại được, run lên một chốc, cô gần như không dám tin vào mắt mình, hốt hoảng gấp quyển bệnh án lại, hít thở một hơi thật sâu, rồi sau đó từ từ mở ra lại. Cái tên đó quả nhiên vẫn còn ở đây, bên cạnh cái tên đó còn dán một tấm hình, cái khuôn mặt mà cô căm hận đến tận đáy lòng, khuôn mặt rõ ràng đã già nua đi rất nhiều cứ như thế đột ngột đập vào mắt cô, cô cảm thấy trái tim như ngừng đập, chỉ biết mở to mắt ra, ngẩn người ngồi nhìn khuôn mặt đó.
Ở chỗ của Quan Vi Trần tại sao lại có tư liệu về Lâm Quốc Đống?
Lâm Quốc Đống là bệnh nhân của anh? Mấy năm nay, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau suốt? Đừng đùa thế chứ, tại sao lại có thể như vậy được.
Mấy năm gần đây cô đều để ý đến những tin tức có liên quan đến Lâm Quốc Đống, năm đó ông ta cùng Triệu Ngôn Thuyết rơi xuống vách núi, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mấy năm trước hoàn toàn không có hoạt động gì ngoài xã hội, một vài năm gần đây mới bắt đầu dần dần xuất hiện cũng rất có hạn, hơn nữa mỗi lần đều có một người đàn ông chăm sóc đặc biệt đi cùng, tính tình hình như ngày càng khó gần hơn, căn bản không hề muốn tiếp xúc với người lạ.
Lâm Quốc Đống đương nhiên là hoàn toàn không quen biết Quan Vi Trần, bởi vì mỗi lần ông đến quậy phá ở gia đình nhà họ Long, Quan Vi Trần đều ở trong phòng với cô, chưa bao giờ bước ra ngoài. Nhưng mà, cứ cho là Lâm Quốc Đống không quen biết với anh, anh đáng nhẽ ra phải biết Lâm Quốc Đống, biết cô căm hận người này đến mức nào, muốn giết người này đến nhường nào mới đúng chứ, tại sao lại có thể làm bác sĩ tâm lý cho ông ta được.
Long Vịnh Thanh cầm lấy hồ sơ bệnh án đó, cả người đều run lên. Lúc này cô mới nghe thấy tiếng động ở cửa ra vào phía sau lưng mình, chắc là Quan Vi Trần đã tỉnh dậy rồi, lúc này đang đứng tựa vào thành cửa, nhướn môi lên cười với cô, “Vịnh Thanh, hóa ra em còn rất có tố chất làm gián điệp nữa.”
Cô chầm chậm quay người lại, đưa hồ sơ bệnh án đó đến trước mặt anh, giọng nói run run hỏi: “Việc này là như thế nào đây? Tại sao anh lại chữa bệnh cho ông ta? Tại sao?”
“Bởi vì ông ta là bệnh nhân, anh là bác sĩ.” Quan Vi Trần vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh nắng mai chiếu vào từ sau lưng anh, làm cho mái tóc và đôi mắt của anh ánh lên màu hạt dẻ, rất dễ làm người ta nhớ đến những điều tốt đẹp, loại cảm giác đó giống như vào mùa


The Soda Pop