
Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/859 lượt.
hiện thực, em đã không xứng đáng để yêu anh ấy nữa rồi...”
“Anh nói bậy!” Long Vịnh Thanh kinh hoàng ôm lấy đầu, chậm chậm ngồi bệt xuống, từng lời nói đó như những con dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô, cô nhớ lại rồi, buổi tối hôm đó của ba năm về trước, đó là một buổi tối mà có lẽ suốt cả cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ quên được.
Lúc đó, Lâm Quốc Đống còn nằm trong bệnh viện tâm thần, vẫn còn đang mụ mị với việc bị người tình lừa dối, đang chìm đắm trong sự đau khổ vì tương lai sẽ không có con cháu hương khói cho mình, cả ngày đêm cứ điên điên khùng khùng lo tìm bí quyết để sinh con, so với cô lúc ấy, tinh thần cũng chẳng khá hơn là bao. Cô khó khăn lắm mới dò la ra được bệnh viện tâm thần nơi Lâm Quốc Đống đang nằm điều trị, lừa cả phía bệnh viện, đưa ông ấy đi ra ngoài, đưa ông ấy đến con đường nhỏ dẫn đễn ngọn núi phía sau của thôn Long Sơn, ông ta vẫn không nhận ra Long Vịnh Thanh, gặp cô liền gọi cô là Mỹ Vân, bắt cô trả con cho ông ta, sau đó liền bắt đầu tấn công cô hệt như lần trước ở ngọn núi đằng sau thôn Long Sơn vậy.
Trước khi việc này xảy ra, cô đã có hẹn trước với Triệu Ngôn Từ rồi, nhưng mà người đầu tiên chạy đến là Quan Quan, người mà trước đó đã phát hiện thấy cô có gì đó không bình thường, áo quần cô đã bị xé rách đến tả tơi, Quan Quan ra sức đẩy Lâm Quốc Đống đang phát điên phát khùng đó ra, hét to với Long Vịnh Thanh đang ngồi co ro trên mặt đất, “Chị Vịnh Thanh, tại sao lại không dùng cây gậy điện? Em mua để cho chị phòng thân mà... Thôi được rồi, chị mau chạy đi, em ở đây giữ ông ta lại...”
Lúc này Triệu Ngôn Từ cũng vừa kịp tới, nhìn thấy tình hình trước mắt, hình như cũng đại khái hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì. Cộng thêm việc anh vốn ôm hận với Lâm Quốc Đống, vừa nhảy bổ qua đấm mạnh cho ông ta ngã lăn ra đất. Triệu Ngôn Từ thuở nhỏ đã hay gây rối, đánh nhau, đã ra tay thì rất mạnh bạo. Cho dù là hai ba người thanh niên cường tráng cũng khó có thể tiếp cận anh, huống hồ là một người đàn ông trung niên đang đau yếu. Triệu Ngôn Từ đấm cho Lâm Quốc Đống mấy phát liền, người đó đã không còn sức để đánh trả nữa, anh vẫn chưa hả giận, rút con dao găm giắt trên thắt lưng mang theo người ra, rút ống dao ra chuẩn bị đâm vào người đàn ông đang nằm rên rỉ trên mặt đất kia. May sao đúng lúc đó Quan Quan nhảy bổ qua, hai tay cầm chặt lấy dao găm đó.
“Anh Ngôn Từ, đủ rồi, ba Triệu mẹ Triệu đã mất đi một người con trai rồi, đừng để họ mất đi một người con trai nữa. Giết người là bị ngồi tù đó, gia đình nhà họ Triệu sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này đâu.”
Lưỡi dao sắc nhọn của con dao găm này cứa đứt cả lòng bàn tay của Quan Quan, máu chảy từng giọt từng giọt lên người của Lâm Quốc Đống, cũng nhuốm cả lên người của Triệu Ngôn Từ, Triệu Ngôn Từ chợt bừng tỉnh ra ngay lập tức, không đâm dao xuống nữa, quay đầu nhìn sang đôi mắt sáng của Quan Quan, thở mạnh ra từng hơi, từng hơi, cầm dao, chầm chậm đứng dậy.
“Anh Ngôn Từ, anh đưa chị Vịnh Thanh đi trước đi, em đưa ông ta quay về, em biết phải làm như thế nào, chắc chắn sẽ không bị người ta hoài nghi đâu.” Quan Quan chịu đựng cơn đau trong lòng bàn tay, lấy ra cây gậy điện ở trong túi xách của Long Vịnh Thanh, dí vào người của Lâm Quốc Đống cho ông ta ngất đi, sau đó kéo ông ta đi về phía con đường lớn.
Triệu Ngôn Từ bước qua nắm lấy tay của Long Vịnh Thanh, nhỏ nhẹ an ủi cô, “Vịnh Thanh, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ.”
Long Vịnh Thanh vốn đã lên sẵn kế hoạch, nhưng khi nhìn thấy lòng bàn tay chảy máu của Quan Quan, nhìn thấy con dao găm nhỏ cong cong trong tay Triệu Ngôn Từ dính đầy máu của Quan Quan, con dao găm đó là quà sinh nhật cô tặng cho Triệu Ngôn Từ, bây giờ nghĩ lại, cũng là để chuẩn bị cho ngày hôm nay cả. Nhưng bây giờ cô bỗng dưng đâm ra sợ hãi, cảm thấy có chút may mắn vì Triệu Ngôn Từ không đâm con dao đó xuống, cô nghĩ đến câu nói lúc nãy của Quan Quan, gia đình nhà họ Triệu đã mất đi một người con trai rồi, không được mất đi người còn lại nữa, Ngôn Thuyết vì muốn cứu cô mà bị Lâm Quốc Đống kéo xuống vách núi, cô không thể nào làm hại Triệu Ngôn Từ nữa.
Nghĩ đến đây, cô co rúm người lại, đột nhiên bật khóc, cảm thấy bản thân mình xấu xa quá đỗi, cô còn mặt mũi nào mà gặp Triệu Ngôn Từ được nữa. Triệu Ngôn Từ cứ nghĩ cô bị dọa cho khiếp sợ, tiếp tục an ủi cô, “Vịnh Thanh, đừng sợ, có anh đây không ai dám làm gì em đâu. Anh sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời này.”
Sau chuyện ngày hôm đó, cô tìm Quan Quan nói hết những suy nghĩ của mình, thực ra nếu cô không nói thì Quan Quan cũng đã hiểu hết rồi. Nói cho cùng anh cũng là bác sĩ tâm lý của cô, luôn hiểu rõ trạng thái tâm lý của cô, anh biết trong viết thương của cô còn có những hạt sạn, cần phải được làm sạch, nhất định sẽ rất đau, nhưng mà cho dù đau đến mức nào đi chăng nữa, cũng cần phải làm sạch cho bằng được, nếu không vết thương chắc chắn chẳng bao giờ lành miệng lại được.
“Thế chị phải làm như thế nào đây? Chị sai rồi, chị biết chị sai rồi, chị không thể nào tiếp tục lừa anh Ngôn Từ được nữa.” Long Vịnh Thanh co người trong chăn, cả người