
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341298
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1298 lượt.
Mười chín tuổi gặp họ
Mười chín tuổi, Trác Yến vào đại học, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Trước đó Trác Yến chưa bao giờ đi đâu xa, nay bỗng dưng thiếu vắng bố mẹ bên cạnh khiến cô cảm thấy yếu đuối và hoang mang, cảm giác chông chênh như trời sắp sụp xuống. Lúc mới nhập trường, cô không tài nào thích nghi được, ngày nào cũng ngồi co ro trên giường khóc thút thít, vừa nhớ nhà, vừa cảm thấy buồn.
Cũng may tình trạng này không kéo dài, về sau cô dần dần cũng quen với cuộc sống mới.
Ở cùng phòng với cô đều là những thiếu nữ thanh xuân cùng trang lứa, ngày nào cũng túm tụm, nói nói cười cười dường như kể mãi cũng không hết những chuyện vui.
Ờ thì, hỏi nhau về chuyện quê ở đâu, học trường cấp ba nào, trong trường có anh chàng nào vừa học giỏi vừa đẹp trai không? Lúc đó cậu có yêu thầm người ta không? Người đó liệu có thầm yêu cậu không?
Thì ra cô tránh được, nhưng Tôn Dĩnh ngồi phía sau thì xui xẻo, vô duyên vô cớ phải chịu đòn thay cô.
Lúc này Tôn Dĩnh vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi trước đó. Cô đang định nói ra cái tên ấy, mới chỉ kịp thốt ra một chữ thì bất ngờ bị quyển sách đập vào mặt. Cái tên đó lập tức bị tiếng hét thảm thiết của cô cắt ra thành từng tiếng rời rạc, “Hứa… á… Khôn cũng được… Này, sao các cậu ném tớ hả? Tiểu Dư, cậu nhắm chuẩn rồi hãy ném có được không!”.
Trác Yến, Lộ Dương và Tiểu Dư bò ra cười ngặt nghẽo.
Tiểu Dư ôm bụng kêu lên: “Tôn Dĩnh ơi là Tôn Dĩnh, thì ra cậu cũng tẩm ngẩm tầm ngầm gớm nhỉ! Bình thường cứ bảo gia đình không cho yêu đương khi vẫn còn đi học, thế mà bây giờ bị ném trúng rồi vẫn còn lảm nhảm tên Hứa Khôn của người ta, ha ha ha!”.
Tôn Dĩnh trừng mắt nhìn Tiểu Dư, vạch mặt cô bạn không chút nương tình: “Cậu… tớ… Tiểu Dư, cậu đừng tưởng tớ không biết cậu yêu thầm anh chàng Trương Nhất Địch hát hay, nhảy đẹp, chơi bóng rổ rất giỏi lại hay tỏ vẻ lạnh lùng ở khoa Xây dựng nhé!”.
Nghe đề tài hay ho này, Trác Yến lập tức hào hứng. Cô nhảy chồm tới đè Tiểu Dư xuống giường và ra sức hỏi vặn vẹo. Nhưng Tiểu Dư cứ trả lời vòng vo.
Lúc này có người đứng dưới ký túc gọi số phòng của Trác Yến.
Nghe tiếng gọi, Trác Yến tạm buông Tiểu Dư ra, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới.
Lớp trưởng và ba anh chàng cùng lớp đang đứng ở dưới ngửa cổ lên gọi. Họ đến đưa giáo trình cho các cô, nhưng bảo vệ chặn lại không cho vào, họ đành dùng cách này để gọi các cô xuống lấy sách.
“Trác Văn Tĩnh – xuống đây! Nhận sách!”. Lớp trưởng Giang Sơn đứng dưới lầu, lớn tiếng gào tên của Trác Yến – đương nhiên là tên giả.
Nói đến biệt hiệu “Trác Văn Tĩnh” của Trác Yến, còn có một “sự tích”.
Khi Trác Yến mới nhập trường, hầu hết thời gian cô đều bận thương nhớ quê nhà, căn bản chẳng hề giao lưu với bạn bè cùng lớp. Đừng nói đến chuyện thân thiết với lớp trưởng Giang Sơn như bây giờ, mà thậm chí cô còn không quen biết vô số bạn học. Ấn tượng ban đầu mà cô để lại cho đám nam sinh là vô cùng “văn tĩnh” [1'>, thậm chí lúc đó có rất nhiều bạn học nam còn nói rằng: “Nữ sinh lớp ta chỉ có Trác Yến là dịu dàng và có khí chất nhất, còn lại chẳng có ai”.
[1'>. “Văn tĩnh” trong tiếng Hoa có nghĩa là điềm đạm nho nhã, dịu dàng ít nói.
Lúc Lộ Dương quay về ký túc kể lại câu đó, Trác Yến đã hoàn toàn bộc lộ bản chất với chị em. Vì thế Lộ Dương cực kỳ coi thường cô: “Bọn con trai lớp chúng ta mắt mũi để đầu rồi? Làm sao lại coi cậu là khuê nữ chứ? Rõ ràng cậu là một bà điên thì có!”.
Trác Yến lại nói với vẻ rất đứng đắn: “Trong dòng chảy lịch sử, bao nhiêu liệt sĩ đã dùng máu và sinh mệnh để chứng minh cùng một việc – đó chính là đôi mắt của quần chúng luôn sáng suốt! Dương Dương, cứ tin lời họ nói đi! Dũng cảm đối diện với lòng mình!”.
Cô nói xong, giường lại có thêm một cái gối.
Lộ Dương không chịu được, cầm gối đập vào người cô, đập xong đòi gối lại nhưng Trác Yến không chịu đưa.
Cô hỏi Lộ Dương: “Cô gái, nếu tôi đưa cô, cô lại lấy nó đập tôi ư?”.
Lộ Dương đáp: “Nếu cậu không làm tớ buồn nôn thì tớ sẽ không đập cậu”.
Trác Yến lắc đầu: “Cái đó tớ không dám hứa. Không trả cậu đâu, hôm nay cậu gối lên túi xách đi!”.
Ngay sau đó trước mặt tối om, cô bỗng cảm thấy nghẹt thở.
Lộ Dương lôi cả tấm chăn từ giường trên xuống, trùm lên đầu cô.
Đêm đó, Lộ Dương rất thê thảm, không có gối cũng chẳng có chăn, ngồi xổm bên chân Trác Yến khổ sở van nài.
Trác Yến hỏi cô bạn: “Cậu có thấy các bạn nam lớp ta nói đúng không?”. Trác Yến nghĩ, nếu cô nàng chịu trả lời là đúng, thì cô nhất định sẽ trả lại đồ.
Lộ Dương mặt mũi méo xệch, nghiến răng thở hổn hển như đang hạ quyết tâm cực lớn để thuyết phục bản thân thỏa hiệp, nhưng vẫn không thể nào bắt mình gật đầu được.
Cuối cùng cô nàng hậm hực bảo: “Cứ để tớ bị đông cứng chết đi cho rồi!”.
Về sau chuyện này đồn ra ngoài, rồi dần biến tấu thành Trác Yến tịch thu gối và chăn của Lộ Dương, cưỡng ép cô nàng công nhận mình dịu dàng và có khí chất.
Cuối cùng, bản chất của Trác Yến cũng bị phơi bày. Sau này mọi người thỉnh thoảng lại mang chuyện đó ra chế giễu Trác Yến, dù nói biết bao lần cũng k