80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341324

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1324 lượt.

ịch duyệt, đối đãi người mới rất hòa nhã và chu đáo.
Trác Yến cảm thấy rất an ủi, rất mãn nguyện.
Dường như bắt đầu từ năm mười chín tuổi, tâm hồn cô chưa bao giờ ấm áp và bình yên như thế này.
Ban đầu cứ theo đuổi một bóng trăng mơ hồ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới, kết quả lại bị người ta đá ra khỏi cuộc chơi.
Sau đó được người khác theo đuổi, rồi mơ mơ hồ hồ ở cạnh nhau, cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ chia tay.
Cô nghĩ có lẽ có bốn chữ có thể hình dung bản thân rất tốt – nửa đời gập ghềnh.
Thế nên đối với công việc vừa ổn định vừa đầy ắp tính nhân văn có được ngay sau khi tốt nghiệp, cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô nghĩ tâm hồn mình chưa bao giờ yên bình như lúc này.
Mấy chị trong công ty khi biết cô vẫn độc thân thì hăng hái nhiệt tình giới thiệu cho cô mấy chàng trai trẻ tuổi tài năng.
Cô rất thích sự bình yên hiếm có này, thế là viện đủ mọi lý do để từ chối những cuộc xem mắt.
Thế nhưng cô càng từ chối thì các bà các chị lại càng hưng phấn, hăng hái làm mai đến mức gần như không có lối thoát cho cô.
Hôm ấy một bà chị nhiệt tình lại chặn Trác Yến trong công ty.
“Em Tiểu Trác à, lần này em nhất định không được chạy trốn nhé! Chị nói em nghe, lần này nếu em bỏ lỡ thì em sẽ tiếc nuối cả đời! Điều kiện của người ta tốt đến mức khó tin, nếu chị chưa kết hôn sinh con thì tuyệt đối sẽ không nhường cơ hội này cho em đâu!”. Chị ta hứng chí kể cho Trác Yến nghe.
Trác Yến đã quen với kiểu khoa trương khác thường của họ khi mai mối, cười giả lả, vỗ vai bà chị đó, nói: “Ôi bà chị xinh đẹp của em ơi, cuối tuần em…”.
Không chờ cô nói hết, bà chị đã cắt ngang: “Đừng nói với chị là cuối tuần em lại bận việc này việc kia đấy! Lần này ấy à, trừ phi là em đẻ con thì bọn chị không ngăn được, nếu không thì dù chuyện gì cũng đừng hòng từ chối! Em Tiểu Trác à, em nghe chị nói một câu nhé, cuộc xem mắt cuối tuần này em nhất định phải đi!”. Bà chị lại nhấn mạnh và khen nức nở: “Chị nói này, đối tượng xem mắt lần này đúng là xuất sắc đến khó tin! Cậu ta cùng độ tuổi với em, mới đi du học về, gia đình có cơ nghiệp riêng, cha cậu ta đang quản lý. Nhưng chính cậu ta cũng có văn phòng riêng, vì cậu ta rất giỏi, không muốn dựa dẫm cha mình. Nghe nói cậu ta vốn đang làm việc rất ổn ở nước ngoài, sự nghiệp đang trên đà phát triển, nhưng không biết tại sao lại bất chấp tất cả để chuyển công ty về nước…”.
Bà chị cao hứng kể, Trác Yến lại thấy vừa nhạt nhẽo vừa đau khổ.
Khó khăn lắm bà chị mới bỏ đi, cô ôm đầu quay về chỗ ngồi.
Tiểu Đề ngồi cạnh cô hỏi: “Cuối tuần lại phải đi xem mắt?”.
Trác Yến bất lực gật đầu.
Tiểu Đề bĩu môi, vẻ mặt ganh tị lẫn ngưỡng mộ: “Thật là, các chị ấy cũng thiên vị quá, cậu cũng chỉ dễ nhìn hơn tớ một tí, nhưng cậu mới tới chưa bao lâu mà họ lại quên luôn tớ! Ngày nào cũng xếp lịch xem mắt cho cậu! Tớ cũng là kẻ độc thân mà!”.
Trác Yến phì cười trước vẻ mặt khoa trương đó: “Được rồi được rồi, cậu đừng diễn trò nữa, thích diễn vai cô gái bị tổn thương thế thì sao không tham gia thi tuyển nữ chính cho phim truyền hình đi? Tại sao còn chạy đến đây bán sức cho khổ?”. Bỗng dưng cô sáng mắt, hỏi Tiểu Đề: “Gái, anh hỏi gái này, cơ hội xem mắt cuối tuần này nhường cho gái nhé? Điều kiện người ta khá tốt, là ‘rùa biển’ đấy, còn…”. Cô copy nguyên văn những lời bà chị kia nói để kể hết cho Tiểu Đề nghe.
Tiểu Đề nghe xong, đôi mắt gần như lóe lên hình trái tim hồng.
“Đi! Mình đi! Mình muốn đi! Mình nhất định đi! Mình đi mình đi mình đi đi đi!”.
Trác Yến cười thỏa mãn.
Cô nghĩ mình được giải phóng rồi.
Nhưng giây sau, Tiểu Đề lại kêu: “A Trác, cậu đi với tớ! Đối phương quá xuất sắc, nếu chỉ mình tớ thì hơi sợ! Này cậu! Đừng có nghĩ lý do nói không thể đi nhé, nếu lần này cậu không đi cùng tớ thì sau này không chị em gì hết, mà mỗi ngày tớ sẽ đồn là cậu lăng nhăng với kẻ đã có vợ cho xem!”.
Trác Yến nghe xong câu uy hiếp đó, suýt nữa thì ngã lăn từ ghế xuống đất.
Biết sớm là thế thì việc gì cô phải nhường cuộc xem mắt này?
Chẳng phải đằng nào cũng phải đi hay sao…
Đến ngày cuối tuần đi xem mắt, Trác Yến rất miễn cưỡng giã từ thời gian ngủ nướng để đi cùng Tiểu Đề.
Lúc đau khổ kìm nén cơn buồn ngủ để rửa mặt, cô lại thầm trách móc Tiểu Đề, chỉ mong cô nàng bị đau bụng tiêu chảy cho rồi.
Trác Yến và Tiểu Đề đến địa điểm hẹn nhưng anh chàng kia chưa đến.
Trác Yến bất giác than thở: “Đúng là thời thế thay đổi, bây giờ tới lượt đàn ông đến trễ”.
Tiểu Đề đáp lại: “Không phải đâu A Trác, người ta không tới trễ mà là do chúng ta tới sớm!”.
Nghe câu nói nũng nịu đó, Trác Yến tự dưng thấy quen thuộc lạ kỳ.
Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ – nếu sắp xếp cho Tiểu Đề đi xem mắt Cát Huy, cơ hội thành công chắc rất cao…
Bọn họ là một cặp trai già gái già thích làm nũng…
Hai người đợi mãi cũng chưa thấy đối phương xuất hiện.
Trác Yến muốn đi nhưng Tiểu Đề không chịu, một tay giữ chặt cô, tay kia móc di động ra, bấm lách tách số điện thoại của đối phương.
Trác Yến hỏi: “Cậu làm gì đó? Gọi điện cho anh ta? Không phả