
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341311
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.
ông chỉ một tay tạo nên sự oán hận của Ngô Song với tôi, cũng vô tình cố ý cho Giang Sơn có không gian để mơ tưởng.
Có lẽ Ngô Song nói đúng, tôi chưa bao giờ là người vô tội.
Nên cô ấy bỏ đi, vị trí của cô ấy lại do tôi mơ mơ hồ hồ đảm nhận, kết cục không trọn vẹn của cô ấy tiếp tục tiếp nối từ tôi.
Mối tình không trọn vẹn của tôi và Giang Sơn, có lẽ chỉ do ông trời muốn trừng phạt tôi vì đã chia cách Ngô Song.
Tôi và Giang Sơn, chúng tôi đã mơ hồ yêu nhau, cũng mơ hồ đi đến đoạn kết, để lại những hồi ức tổn thương cho nhau.
Thực ra, tôi nghĩ, về sau khi ở cạnh anh, tôi đã thật sự yêu anh.
Ban đầu tôi cũng ngỡ tôi nhận lời ở bên anh thực ra là vì sợ cô độc nhưng trong những ngày tháng ở cạnh nhau sau này, khi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh ấy dành cho tôi, tôi cũng đã rung động thực sự với anh ấy.
Anh ấy khiến tôi đã có suy nghĩ muốn sống yên ổn với anh ấy cả đời.
Thế nhưng thế gian này không thể nào có người đã phạm lỗi mà vẫn có thể viên mãn.
Khi tôi quyết tâm dù thế nào đi nữa cũng sẽ một lòng một dạ sống với anh, không tiếp tục vướng mắc những suy nghĩ linh tinh về quá khứ nữa, thì lần này lại đến lượt anh bay khỏi tôi.
Sau khi chia tay anh, tim tôi rất đau, tinh thần tôi cũng sa sút.
Có dạo đã tưởng buồn đến chết, kết quả vẫn sống dật dờ.
Về sau tự khuyên mình, nếu chưa thảm đến mức chết đi, thế thì cứ gắng gượng mà sống, chẳng phải sao?
Mang theo vết thương đầy mình, tôi đã thử, cố gắng, thậm chí miễn cưỡng, cưỡng ép bản thân quên đi quá khứ.
Càng nhớ lại hạnh phúc từng có, thì càng cảm thấy đau đớn vì sự bệ rạc lúc này của mình.
Để quên đi nỗi đau trong lòng, tôi đành quên cả những vui vẻ xưa cũ.
Giang Sơn, người từng mang lại niềm vui cho tôi, nay trong ký ức của tôi, đã dần dần hóa thành một ký ức kết sẹo.
Trước khi Trương Nhất Địch dẫn tôi đi xem những tấm hình anh ấy chụp, tôi chưa bao giờ biết, bản thân có thể được ai đó yêu sâu sắc, trân trọng đến thế.
Cho dù mắt tôi lúc đó đang nhìn về ai, cho dù bên cạnh tôi là ai, cho dù lời nói hành động cố tình tỏ ra không biết của tôi khiến anh đau đến mấy, anh luôn lặng lẽ nhìn theo tôi, chưa bao giờ rời xa.
Hôm ấy trong phòng đọc sách của anh, tôi dần dần nhìn thấy từng chút một, năm ấy chàng trai đó đã yêu cô gái đó khổ sở thế nào, đau đớn thế nào, chịu đựng thế nào.
Bao năm nay, dù thế sự thay đổi thế nào, dù thời gian đã khắc nên những dấu vết trên gương mặt bao người, dù bên cạnh tôi đã bao người đi qua vội vã, chỉ có mình anh là chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ.
Anh vẫn thầm lặng dõi theo tôi như xưa, lặng lẽ quan tâm đến tôi, một mình gánh vác tất cả, không hề gây áp lực nào cho tôi.
Hôm đó trong phòng đọc sách của anh, nghe anh kể hết mọi tấm hình, tôi đã khóc đến mức suýt lả đi.
Cảm thấy xót xa vì sự chịu đựng của anh, cảm thấy xúc động vì mối thâm tình của anh, rúng động sâu sắc vì sự cố chấp ngốc nghếch của anh.
Tôi có gì tốt đến thế? Sao tôi lại xứng đáng để anh làm tất cả đến mức ấy vì tôi?
Trước hôm đó tôi luôn cảnh giác bản thân, tránh xa anh ra, anh quá tốt đẹp, quá xa vời, lúc ấy tôi ngỡ tôi đã thất thân với Giang Sơn, tôi dằn vặt bản thân đã in dấu vết của người khác thì không xứng với anh.
Nhưng từ khi xem hết mọi tấm hình trong phòng đọc sách của anh, nghe anh kể hết mọi tâm sự, tôi không còn kiên quyết được nữa.
Nếu ông trời đã chịu cho tôi cơ hội, tặng cho tôi một người có tình cảm sâu sắc đến thế, tôi còn do dự dằn vặt cái gì nữa?
Đó chính là hạnh phúc của tôi! Tôi nhất định phải nắm bắt!
Nên sau hôm đó, khi anh ấy cầu hôn với tôi, tôi không chút do dự mà quả quyết gật đầu.
Đó là ba người đàn ông đã để lại dấu chân trên con đường thanh xuân của đời tôi.
Họ đã khiến tôi từng yêu, từng đau, từng khóc, từng cười, từng sa sút, từng phấn chấn.
Tuy đoạn đường ấy gập ghềnh trắc trở, tuy con đường đã qua thường xuyên xuất hiện nhiều ngả đường giao nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, trên con đường thanh xuân ấy, được trưởng thành bao giờ cũng nhiều hơn đau khổ.
Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, tôi không hề hối hận vì những suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu, những chuyện khờ dại mình đã làm.
Chính vì có những trải nghiệm quý giá xen lần niềm vui và nỗi buồn ấy, có những người tôi yêu và yêu tôi, mới khiến cuộc đời tôi trở nên có máu có thịt, phong phú và chân thật.
Tôi và Trương Nhất Địch nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.
Nửa năm sau, Giang Sơn có con trai.
Tôi gọi điện chúc mừng anh ấy.
Sau khi cúp máy, tôi cảm thấy lòng mình bình thản hơn bao giờ hết.
Cuối cùng tôi đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ.
Buổi tối khi anh về đến nhà, thay giày trước cửa, tôi bước đến sau lưng anh và trèo lên lưng anh.
Tôi gục trên lưng anh, ôm lấy cổ anh và thì thầm vào tai anh câu tiếng Pháp: Je t’aime!
Tôi nói: Em yêu anh!
Hai tháng sau, chúng tôi cùng về trường tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường.
Gặp rất nhiều người quen, khi họ biết tôi đã kết hôn với ai thì đều rất ngưỡng mộ.
Lộ Dương và Tiểu Dư đều nói, mọi trải nghiệm tìn