Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.

Trương Nhất Địch lặng lẽ di chuyển đến giường bệnh.
Anh nhìn kỹ lại, lần này trên gương mặt đẹp trai lại xuất hiện thêm rất nhiều vạch đen.
Mấy người này đang dùng bút vẽ vời hoa lá trên lớp bó bột thạch cao của chân Trác Yến.
Trong tích tắc, bạn Trương Nhất Địch vốn không dễ dàng biểu lộ tình cảm, đã có phần nghệch ra mà không thể kiềm chế nổi…
Từ sau khi quen Trác Yến, anh cảm thấy nhận thức của mình về nữ sinh đã có quá nhiều đột phá.
Có người gãy chân nào lại lạc quan như cô không? Trông cô có vẻ không phải là không có tâm sự, nhưng cho dù cô có phiền muộn bao nhiêu, lúc có thể cười được thì cô nhất định sẽ tươi cười.
Đồng thời cô không chỉ cười một mình, mà còn cố gắng làm cho những người xung quanh cười cùng cô.
Không giống anh, lúc nào cũng ủ rũ, cho dù vui vẻ cũng như cách một lớp vải xám xịt, không thể nào thấy rõ.
Trác Yến là người đầu tiên phát hiện ra Trương Nhất Địch.
Thấy anh đột ngột “hiện thân”, cô bất giác run rẩy dựa ra phía sau, khẽ kêu lên “ui da” một tiếng, khiến ba cô nàng kia cùng ngẩn lên nhìn cô: “Ngoan ngoãn đi! Bị bệnh Pakinson à? Run cái gì mà run, chữ viết nghiêng rồi này, tiền này tớ không đưa cho cậu đâu!”.
Trác Yến liếc mắt nhìn sang bên, vẻ mặt hơi kinh ngạc, họ đều nhìn theo ánh mắt cô.
Thấy Trương Nhất Địch xuất hiện như ma, họ đều “á” lên một tiếng.
Trương Nhất Địch vô cùng bình thản, lên tiếng chào họ. “Hi, các bạn đến rồi”. Đưa cháo cho Trác Yến, anh dặn: “Ăn lúc nóng”, rồi lại quay sang ba cô nàng kia: “Không biết các bạn đến lúc này nên chỉ mua cơm tối cho một mình cô ấy”.
Tôn Dĩnh cười, không nói gì.
Tiểu Dư mắt đầy trái tim hồng, không nói được gì.
Lộ Dương cảm thấy bộ dạng Tiểu Dư quá mất mặt, sau khi trừng mắt nhìn bạn mới quay sang nói với Trương Nhất Địch “Không sao không sao, bọn mình ăn rồi!”. Nói xong nhìn Trác Yến rồi lại quay sang nhìn bạn Trương, hai người họ một người thì đờ đẫn người kia thì ung dung; cô cảm thấy không khí giữa hai người này rất kỳ lạ, nheo mắt lại cười rồi hỏi: “Hỏi một câu nhé, hai người các cậu… có phải là đã một nụ cười rửa sạch ân thù không đấy?”.
Nghe cô nàng hỏi một câu đường đột như vậy, Trác Yến vội vàng suỵt: “Đồ lắm chuyện, không tò mò thì cậu không sống nổi à?”.
Trương Nhất Địch vẫn tỏ ra bình thường.
Anh không né tránh câu hỏi này mà thân thiện đáp lời Lộ Dương: “Không phải một nụ cười rửa sạch ân thù, mà là một trận khóc rửa sạch ân thù mới đúng”.
Ba người đều tỏ ra không hiểu.
Trác Yến bối rối rụt cổ lại, mong chờ Trương Nhất Địch dừng lại, cuối cùng vẫn không được như ý.
“Trước khi đến bệnh viện, bạn ấy khóc như sắp thành lũ lụt rồi ấy”.
Anh chàng Trương đẹp trai kể lại một cách bình thản, ba cô nàng lại lờ mờ cảm thấy có gì đó khác thường.
Trương Nhất Địch đi rồi, Tiểu Dư hứng chí nói với Trác Yến: “Văn Tĩnh, Trương Nhất Địch anh ấy cứu cậu à! Hay là nhân cơ hội tốt này, cậu đền đáp cho anh ấy bằng cơ thể cậu đi! Dũng cảm dùng thân báo đáp, đừng do dự, chị đây ủng hộ cậu!”.
Trác Yến nhìn bạn, vẻ mặt tà ác, gian xảo: “Cậu làm ơn đi uống thuốc bổ não đi, đồ đầu heo! Tớ làm cho chân cậu gãy trước, rồi đưa cậu đi bó bột, sau đó xin cậu đừng do dự mà làm ấm giường cho tớ nhé, vì tớ có ơn đưa cậu đi bó bột mà!”.






Những tháng ngày bị gãy chân
Không chịu nổi sự cô đơn trong bệnh viện, chỉ ở hai ngày là Trác Yến kêu gào đòi ra.
Vết bỏng đã không còn trở ngại gì, không bị nhiễm trùng, còn cái chân bị gãy vẫn không có chút sức lực.
Hôm Trác Yến đòi ra viện cũng là lúc Trương Nhất Địch có bài thi, anh không đến được; ba cô nàng Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn Dĩnh đang đau đầu vì không biết “vận chuyển” bà cô Văn Tĩnh này xuống lầu thế nào, thì bạn Giang Sơn đã bất ngờ xuất hiện như Chúa cứu thế.
Cùng đến với cậu còn có Ngô Song.
Cô ngước mắt nhìn Song Song, thấy sắc hồng trên mặt bạn đang nhạt đi nhanh chóng thì cuống lên, vội nói: “Làm gì nghiêm trọng thế, còn trù ẻo tôi tàn phế nữa, thật là…”. Cô len lén đưa mắt ra hiệu với Tiểu Dư, Tiểu Dư lập tức kiếm cớ đi hỏi bác sĩ những chuyện cần chú ý, đưa cả Ngô Song đi cùng.
Sau đó Lộ Dương và Tôn Dĩnh cũng bị cô đẩy đi lo thủ tục ra viện.
Cô ngồi thẳng dậy, nhe răng ra với Giang Sơn: “Giang Sơn, não cậu bị sơn thần đá phải rồi hả? Leo núi không quan trọng! Nếu không quan trọng thì trước đó cậu kéo tôi ra bàn bạc cả hai tiếng đồng hồ chỉ để lôi được Ngô Song đi nghĩa là thế nào? Chuyện leo núi là do cậu bày trò, bây giờ cậu lại nói là không quan trọng, còn so sánh với chuyện tôi nhập viện, thái độ và kiểu nói của cậu, nếu tôi là Ngô Song thì sẽ nghĩ rằng giữa hai chúng ta có phần không trong sáng!”.
Sắc mặt Giang Sơn xuất hiện vẻ thiếu tự nhiên.
“Nói bậy bạ gì vậy, tôi là lớp trưởng, bạn trong lớp xảy ra chuyện lớn như thế mà tôi không biết, bên này có người phải nhập viện, bên kia tôi lại thảnh thơi leo núi, cậu bảo có ra thể thống gì không”. Cậu khựng lại, cũng học Trác Yến nhe răng ra: “Ngô Song cô ấy biết người tình t