
Tác giả: Nguyệt Lam
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 134725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.
ớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện, nhưng y vô luận thế nào cũng không thể bỏ nàng lại được.
Nàng đối xử với y quá tốt, cá tính cũng thích hợp với y, chưa kể sự hoạt náo của nàng làm y tạm thời quên đi thống khổ, khiến cho y dần dần mở lòng.
Có lẽ, đó chính là nguyên nhân y không nỡ dứt khoát với nàng.
“Số mệnh an bài... Dù ta đã tận lực không bước ra ngoài, nhưng có một số việc trên đời đã định trốn không thoát.” Lạc Nguyên Dật lắc đầu, đối với cục diện tiến thoái lưỡng nan này chỉ có thể cảm thán như vậy.
Muốn chạy thì không nỡ, ở lại ngại quá phiền.
Đứng trong viện trầm ngâm một lúc, vừa nhìn đến khuôn mặt lo lắng của Trì Tú Tâm, y nhịn không được xoa ấn mi tâm.
Xoát một tiếng, y giống như đã có quyết định, liền xoay người nhảy xuống đất.
“Hắn lừa nàng kiểu gì, khiến cho nàng đón tặc vào nhà?” Lạc Nguyên Dật trầm giọng hỏi.
“Chàng bảo hắn lừa ta?” Trì Tú Tâm thầm kêu không ổn.
Hai người này có vẻ không hợp tính nhau.
Chiếu theo tình huống, tám chín phần là hai anh em họ xảy ra cãi vã, cho nên Lạc Nguyên Dật mới tức giận rời đi?
Nhưng xem thái độ Dư Thương Phàm thật sự không giống “tặc”, trong chuyện này hẳn phải có hiểu lầm gì đó.
Huống hồ Dư lão gia đã phái người tìm kiếm Lạc Nguyên Dật, mà bản thân Dư Thương Phàm lặn lội đường xá đi tìm anh trai, như thế cũng tính là có lòng thành.
Dù sao đi nữa cùng là người thân, tình cảm ruột thịt đâu thể nói dứt bỏ là được, cho nên bọn họ đều mong muốn Lạc Nguyên Dật trở về nhà.
Nói đến trở về, Lạc Nguyên Dật rốt cuộc vì lý do gì tranh cãi với người nhà? Thậm chí còn không nguyện ý bị Dư gia tìm thấy?
Trì Tú Tâm rất muốn hỏi Lạc Nguyên Dật đến cùng chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngẫm lại lúc thành thân đã có nói qua, y sẽ không trả lời bất cứ chuyện gì mình không thích, cho nên có hỏi cũng bằng thừa, mà nàng thì không muốn tại thời điểm căng thẳng này đổ thêm dầu vào lửa.
Cho nên nàng đem chuyện sáng nay kể lại một lần, cũng không quên giúp Dư Thương Phàm bổ sung vài lời dễ nghe.
“Ta cảm thấy người kia tốt bụng lại nhiệt tình, vì giúp ta mà không ngại bị đánh, cho nên mới không đề phòng hắn...” Trì Tú Tâm liên tục thanh minh lúc ấy Dư Thương Phàm đã phấn đấu quên mình như thế nào, chỉ hy vọng trượng phu có thể nguôi ngoai, bình tâm tĩnh khí giải quyết hiểu lầm.
Dù cho hiểu lầm khó lòng giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng nếu có thể cùng nhau nói chuyện, ít nhất quan hệ giữa hai anh em cũng không quá lạnh nhạt như hiện thời.
Trì Tú Tâm âm thầm tính toán, bất quá Lạc Nguyên Dật nếu biết phần tâm tư này của nàng, căn bản cũng chẳng thấy cảm kích bao nhiêu.
Sau khi nghe tường tận mọi chuyện, khóe miệng y nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh như băng.
“Thủ đoạn gạt người thực cao minh.”
Ánh mắt lãnh liệt của y làm Trì Tú Tâm không khỏi rùng mình
Cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy qua vẻ mặt này của y, giống như đối diện mình chính là kẻ thù không đội trời chung.
Phải chăng nàng vừa nói gì không đúng? Vậy thì đại sự hỏng bét rồi.
“Chuyện này… Nguyên Dật, mặc kệ hắn gạt ta hay không, chung quy chàng đã biết tính ta, ta là người như vậy, làm việc không để ý trước sau, chàng hãy tha thứ cho ta được không? Ta xin lỗi chàng, chàng đừng giận ta, đừng bỏ ta đi được không?” Trì Tú Tâm khẽ nắm tay áo y, thấp giọng nài nỉ, chỉ mong Lạc Nguyên Dật đừng rời bỏ mình.
“Ta đã sớm nhắc nhở nàng, làm người không nên quá hảo tâm…” Nghe thấy giọng điệu ai oán của thê tử, Lạc Nguyên Dật tuy đầy một bụng tức, cũng không sao bộc phát ra được.
Ai bảo người khiến y động tâm lại là nữ tử ngốc nghếch này.
Sự tình nào có nghiêm trọng đến vậy?
Chỉ là người em trai đột nhiên tìm đến cửa, thúc huynh trưởng về nhà mà thôi, vì cái gì bọn họ phải xa nhau?
Từ miệng y biết được hậu quả, Trì Tú Tâm không khỏi hốt hoảng, liên tục lắc đầu mà rằng: “Không được! Chàng không thể đi! Chúng ta là phu thê, mặc kệ khó khăn gì, cuối cùng đều sẽ có cách giải quyết. Chàng không thể trốn tránh mãi được, ít nhất hãy ngồi xuống bàn bạc với nhau đã!”
Nàng hối hận rồi.
Lạc Nguyên Dật thích cá tính sáng sủa của nàng, nàng cũng không nên vì thế quên mất đạo lý: tốt quá hóa hỏng.
Thành thân đã lâu, Lạc Nguyên Dật vẫn kỵ nhất là xuất môn, cũng không để ai nhìn thấy khuôn mặt y, biết về y, còn dặn nàng không được nhắc tới y trước mặt người ngoài, giống như y có một bí mật vô cùng trọng yếu, cho nên mới phải cẩn thận từng ly từng tý vậy.
Nàng đồng ý không hỏi chuyện của y, chẳng qua khi hai người ở cạnh nhau, nàng vẫn thường ám chỉ bâng quơ, song đổi lại chỉ toàn là lạnh nhạt.
Hiện tại có thể hỏi, nực cười thay y lại sắp sửa rời xa nàng.
Thân thủ y thế nào nàng đã tận mắt chứng kiến. Bay trên nóc nhà, leo lên vách tường đều không có gì làm khó được y. Nếu y thực sự muốn rời đi, dù là thần tiên cũng khó bề ngăn cản.
Sau cùng, y vẫn không phải loại thư sinh nhã nhặn trói gà không chặt, có thể bắt nhốt ở trong phòng.
Nghĩ đến đây, Trì Tú Tâm bỗng thấy mệt mỏi.<