Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134701

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.

“Tôi không đáp ứng!”
Nhà giàu nhất Tô Châu - khí phái hào phóng, trong đại sảnh Mộ Dung phủ bài trí cao nhã bỗng nhiên tuôn ra một cơn giận dữ không đồng ý.
“Phu nhân, nhưng… này…” - Mộ Dung lão gia dáng vẻ mạnh khỏe vẻ mặt khó xử, nhìn người bên gối vẻ mặt kiên quyết, thật sự vô cùng phiền não.
“Còn nhưng cái gì?” - Một phen đoạt lấy thư trong tay ông liền xé bỏ, Mộ Dung phu nhân chọc tức. “Chẳng lẽ ông thật sự tính đem con gái gả đi Tề gia sao?”
“Phu nhân, tôi… tôi…” - Trừng mắt nhìn thư đã bị “xé thành trăm mảnh” rơi lả tả, Mộ Dung lão gia lắp bắp nói không ra lời, lòng đầy bất đắc dĩ.
“Tôi mặc kệ! Năm đó là ông mở miệng nói chuyện hôn sự này, muốn gả thì tự ông gả đi!” - Ngang nhiên khóc lên, vì bảo vệ hạnh phúc con gái, bất chấp nói chuyện có đạo lí hay không.
“Tôi gả?” - Mộ Dung lão gia dở khóc dở cười, liên tục lau mồ hôi nóng, lẩm bẩm nhắc nhở: “Phu nhân, năm đó khi tôi nói chủ ý này bà cũng không phản đối, thậm chí còn đùa với con trai Tề gia liên tục kêu con rể nhỏ mà…”
“Thì tính sao? Ông nếu không đề cập tới chuyện này tôi sẽ không gọi hắn là con rể nhỏ! Việc này nói như thế nào cũng là phải trách ông năm đó nhiều chuyện!” - Mộ Dung phu nhân hai mắt đẫm lệ giận trừng, hoàn toàn không phân rõ phải trái.
“Phu nhân, bà thật sự là… Thật sự là…” - Thật là có lí nói không rõ.
“Tôi mặc kệ! Ông lập tức hồi âm cho Tề gia, nói năm đó hôn ước qua miệng không tính gì hết!” - Ngay cả nghe cũng không nghe, giậm chân dứt khoát khóc lóc.
“Phu nhân a…”
Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tiếng kêu khóc cùng tiếng chột dạ kêu to quấn nhau không ngớt, làm cho thân ảnh vừa mới tránh sau cánh cửa nghe lén một chút giật mình vội vàng quay đầu chạy vội đi…
“Tiểu thư… Tiểu thư… Không tốt…” - Trên đầu nha hoàn có hai búi tóc, vẻ mặt thanh tú thông minh, tuổi chừng mười lăm mười sáu tuổi. Hồng Đậu hốt hoảng chạy vù vù, ngay cả cửa cũng không gõ liền xông vào trong khuê phòng tiểu thư nhà mình. 
“Ta không bệnh không đau, như thế nào không tốt?” - Vừa mới mặc quần áo xong, môi hồng răng trắng, bộ dạng công tử tuấn tú cử chỉ nhanh nhẹn quay người lại cười nhìn nha hoàn nôn nóng bên người, không chút buồn bực cô không phép tắc.
“A!” - Vừa thấy cách ăn mặc của người trước mắt, Hồng Đậu còn đang thở gấp liền bật cười. “Tiểu thư, hôm nay lại muốn giả dạng thiếu gia sao?”
Nghe vậy, vốn quạt giấy ở trong tay liền xoay một chút, cánh quạt không chút lưu tình gõ lên đầu cô, cười như không cười giáo huấn: “Không nhìn thấy tôi giả dạng sao? Nên gọi thiếu gia mới đúng!” - Bỗng nhiên nhíu mày lại hỏi: “Mới vừa rồi muội nói cái gì không tốt?”
“Ai nha! Thiếu chút nữa đã quên!” - Bị gõ đầu có chút đau, Hồng Đậu sờ sờ đầu sau đó mới ủy khuất nói: “Mới vừa rồi người ta nghe lén lão gia, phu nhân cãi nhau, cho nên mới chạy nhanh thế này đến bẩm báo người đấy!”
Cãi nhau? Hơi ngẩn người, Mộ Dung Tinh lắc đầu không tin. “Cha mẹ từ trước đến nay tình cảm vô cùng tốt, sao có thể có khả năng cãi nhau?” - Ít nhất từ khi cô có kí ức tới nay vẫn còn không có thấy qua.
“Hi! Thiếu gia, này cũng là do chuyện hôn ước của người gây ra họa!” - Hồng Đậu ra vẻ thần bí cười nói.
“Hôn ước?” - Cười liếc một cái, cái này cũng thật nhận định nàng nói lung tung. “Ta sao lại không nhớ rõ mình cùng nhà người ta có hôn ước?”
Thấy cô không tin, Hồng Đậu nóng nảy. “Thiếu gia, đây là thật! Mới vừa rồi Hồng Đậu thật sự nghe lão gia, phu nhân ầm ĩ chuyện này! Hình như là nói khi người chưa ra đời đã đính ước.” - Trong mắt đầy nghiêm túc, suýt muốn giơ tay lên thề.
Chưa ra đời liền đính ước? Có thể rất hoang đường không a?
Trầm lặng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có da có thịt liếc mắt một cái, biết rõ nàng không có khả năng lấy loại chuyện này ra nói đùa, Mộ Dung Tinh cân nhắc, lập tức xoay người liền đi ra ngoài.
“Nha! Thiếu gia, người muốn đi đâu?” - Sao chưa tỏ vẻ gì a? Hồng Đậu lòng đầy nghi hoặc kêu to, vội vàng đuổi theo.
“Đi hỏi cha mẹ ta chuyện này cho rõ ràng!” - Mộ Dung Tinh cũng không quay đầu lại hướng đi đến đại sảnh, định đem chuyện này nói cho rõ ràng!
“Tôi mặc kệ! Con gái là của tôi, tôi không đồng ý…”
“Phu nhân a…”
Vào đại sảnh, chỉ thấy mẹ đang bắt lấy tay cha khóc lóc, Mộ Dung Tinh không khỏi ngẩn ra, lập tức vội vàng can thiệp giúp cha giải vây.
“Mẹ! Mẹ!” - Vội vàng kéo mẹ đang buồn bực kêu gào, khuôn mặt tuấn tú cười an ủi. “Người buồn bực cái gì? Nói cho con nghe, con giúp người phân xử.”
“Oa. Ta số khổ con gái a!” - Vừa thấy cô, Mộ Dung phu nhân “Oa” một tiếng, ôm bảo bối dứt khoát khóc kể. “Cha con lòng dạ ác độc, lòng dạ ác độc a…”
Cha nhẫn tâm? Con ngươi đen thông minh nhìn cha đang liên tục không ngừng xua tay phủ nhận, trên mặt viết đôn hậu thật thà. Mộ Dung Tinh rất hoài nghi cha nhà mình tìm khắp người ở đâu ra chỗ lòng dạ ác độc?
“Con gái a, cha không có…” - Rất sợ bị con gái yêu nâng trong lòng bàn tay hiểu lầm, Mộ Dung lão gia lo lắng kêu oan.
“Còn nói không có!” - Không cho cơ hội giải thích, Mộ Dung phu nhân nắm lấy tay con gái bắt đầu bị