Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134714

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.

c khó chịu khóc to.
“Vậy, vậy Hoài Sinh nói Cữu gia là ai? Ta chưa từng gặp qua đệ đệ nàng...” - Mắt ngấn nước ấp úng hỏi.
Mím môi cười, cô hạ giọng thần bí hề hề nói: “Cữu gia chính là ta a! Ta cải nam trang cùng cha đi thị sát hiệu buôn, về sau sẽ gánh vác thay cha, chuyện này chàng đừng nói ra ngoài cho người khác biết, hiểu không?”
“Biết!” - Cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, tỉnh ngộ liên tục gật đầu, Tề Nghiên nín khóc, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, xoay người ngồi dậy kéo tay cô, đáy mắt thẹn thùng. “A Tinh, Hoài Sinh nói ta là tên ngốc, không có cô nương bình thường thích ta, vậy... vậy nàng vì sao thích ta, tại tình nguyện làm vợ của ta?” - Mãi cho đến hôm nay, bị lời nói ác ý của Hoài Sinh làm kích động, hắn mới hậu tri hậu giác nghĩ đến vấn đề này.
“Tên ngốc! Ta thích chàng ngớ ngẩn đấy.” - Buồn cười bật cười, Mộ Dung Tinh không lưu tình ra tay gõ trên trán anh một cái, khiến anh đau nhăn khuôn mặt tuấn tú lại nhưng miệng lại cười đến mang tai.
“A Tinh, ta... Ta cũng rất thích nàng!” - Ôm lấy trán ẩn ẩn đau, anh ngượng ngùng cười nói.
“Chàng thích ta là dĩ nhiên!” - Ngẩng trán lên, vẻ mặt tự tin, không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.
“Vì sao?” - Khó hiểu. Vì sao thích cô là dĩ nhiên? Nhưng anh là thật sự thích cô.
“Ta cả người đều là ưu điểm, người không thích ta khẳng định là tên ngốc!” - Nói mà mặt không đỏ, thở không gấp.
“Ừ!” - Nhưng tên ngốc kia lại cảm thấy lời của cô vô cùng có đạo lí, liên tục gật đầu đồng ý, còn rất vui vẻ cười hỏi: “A Tinh, vậy, vậy ta thích nàng, cho nên ta không phải tên ngốc, đúng không?”
Con ngươi tinh ranh xoay chuyển, cô cười hắc hắc. “Tề Nghiên, chàng là tên ngốc nhưng chàng thích ta, cả đời chàng chuyện thông minh nhất đã làm chính là chuyện này.”
Đã nói anh ngốc còn nói hắn thông minh, vậy anh rốt cuộc là ngốc hay là thông minh a?
Gãi đầu, tên ngốc hốc mắt còn chút đỏ lòng đầy nghi hoặc, nhưng nhìn vợ mình khuôn mặt tươi cười, anh cũng ngây ngốc nở nụ cười theo.
Thấy anh mới vừa rồi còn khóc rống mắt sưng đỏ nhưng bị cô nói hai ba câu lập tức liền cười, Mộ Dung Tinh cảm thấy đau lòng, không bao giờ muốn thấy người không biết quý trọng anh bắt nạt anh nữa. Lại nói, người có thể bắt nạt anh, chọc anh oa oa khóc, trên thế gian này chỉ có thể có một người, người đó chính là cô!
“Tề Nghiên, chàng còn nhớ rõ ngày đó chàng còn thiếu ta một yêu cầu?”
“Nhớ rõ!” - Dùng sức gật đầu, lời A Tinh nói anh không dám quên.
“Tốt lắm, nay ta muốn đưa ra yêu cầu thứ hai.” - Con ngươi đen linh động lưu chuyển, ý cười dịu dàng trên mặt.
“Được!”
“Nghe cẩn thận, ta muốn chàng đáp ứng ta, từ nay không có sự cho phép của ta thì không được gặp mặt Trương Hoài Sinh!”
Nhắc tới Trương Hoài Sinh, nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, Tề Nghiên không khỏi buồn bã, tâm tình khó chịu lại xuất hiện.
Tưởng là anh không muốn, đuôi lông mày của Mộ Dung Tinh nhíu lại. “Như thế nào? Chàng không đáp ứng?”
“Không phải!” - Lắc đầu thật mạnh, rất sợ cô hiểu lầm nên vội vàng giải thích, “Ta chỉ là buồn Hoài Sinh vì sao đối với ta như vậy? Ta vẫn cho rằng chúng ta là bằng hữu...”
“Đứa ngốc!” - Đau lòng khẽ vuốt mặt của hắn, Mộ Dung Tinh dịu dàng nói: “Trên đời này, chàng đối với người khác tốt, người khác chưa chắc sẽ lấy tâm ý giống thế đối tốt với chàng, đây là lòng người, hiểu không?”
“Nhưng... Ta đối với nàng tốt, A Tinh nàng cũng đối với ta tốt!”
“Ta đương nhiên khác!” - Liếc cười dò xét. “Ta là vợ của chàng đương nhiên đối tốt với chàng. Nếu chàng không phải vị hôn phu của ta, ta sẽ không để ý tới chàng đâu!” - Cố ý trêu cười uy hiếp.
“Nàng gạt người!” - Lại bị cô trêu ha ha cười không ngừng, Tề Nghiên mới không tin. “Trước kia nàng không phải vợ của ta cũng đối với ta tốt.”
Nhìn anh vui vẻ, Mộ Dung Tinh vô cùng vừa lòng, điểm nhẹ trán anh nhắc lại chuyện cũ. “Vậy chàng có đáp ứng không?”
“Được!” - Đối với lời của cô từ trước đến nay anh luôn nghe theo, không thể không đáp ứng.
Mím môi cười, rất vừa lòng câu trả lời của anh lại thấy anh mới vừa rồi khóc xong quá mệt nên lúc này xoa xoa mắt, Mộ Dung Tinh nhẹ nhàng hôn trên môi anh, dịu dàng dỗ, “Chàng mệt rồi, ngủ một giấc đi!” Sau khi tỉnh ngủ, chuyện không thoải mái tự nhiên sẽ quên.
Quả thật muốn ngủ, anh cầm lấy tay cô, mí mắt nặng dần, trước khi tiến vào giấc ngủ say mộng đẹp, miệng không ngừng thấp giọng nỉ non:
“A Tinh, nàng rất tốt với ta... Ta rất thích nàng...”
Hai tháng sau sáng sớm ngày nào đó, người nào đó vừa xuống giường liền nôn khan không dứt, dưới tình huống chỉ muốn nôn như thế, bên trong Tề phủ nhất thời gà bay chó sủa, hạ nhân vội vàng đi mời đại phu.
Không lâu, lão đại phu bắt mạch chẩn đoán xong liền mỉm cười quăng ra một câu: “Chúc mừng! Thiếu phu nhân đã mang thai hai tháng!” Sau đó, nháy mắt Tề gia từ gà bay chó sủa biến thành vui mừng khôn xiết, hai vị trưởng bối lại mừng rỡ hoa chân múa tay, thiếu chút nữa đã mua pháo về đốt.
Chỉ thấy bọn họ tha thiết dặn chuẩn bị làm cha mẹ nên chú ý công việc, liên tục căn dặn hạ nhân lấy ngu