Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341749

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.

i tươi cười rạng rỡ, Tô Đường càng nhíu chặt mày hơn, chỉ sợ đám người kia nghe bùi tai, lại chỉ mong gả nàng đi. Không làm cách nào khác được, Tô Đường liền ngẩng đầu, ưỡn ngực đi vào, ra vẻ thấy chết cũng không sờn lòng.
Nhị di thái Chu thị vừa thấy Tô Đường về, liền cười híp mắt: “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Lại đây, Tam nhi, Trương lão thái gia lại mai mối cho con một hôn sự tốt này!”
Tô Đường là do chính thất sinh ra, có điều sinh hơi muộn, nên đứng thứ ba. Bên trên nàng còn có hai vị tỷ tỷ do Tôn di nương sinh, đã xuất giá, dưới nàng cũng có một đệ một muội do Chu di nương sinh. Muội muội đã xuất giá đầu năm nay, đệ đệ mới mười ba, đang ở học đường đọc sách.
Nghe thấy Chu di nương vội vàng bộc lộ vẻ vui sướng, Tô Đường lườm bà ta một cái, lạnh nhạt nói: “Nhị di nương thực sự quá hao tâm tổn trí rồi.”
Nàng không nói là Trương lão gia hao tâm tổn trí, mà là nói Nhị di nương hao tâm tổn trí, rõ ràng là nàng có ẩn ý riêng.
Cha Tô đã già, con trai lại còn nhỏ, cùng đường đành phải giao tiệm điểm tâm Tô Ký cho con rể trưởng quản lý, sau đó Tô Đường mới nhúng tay vào. Bằng bàn tay của người phụ nữ, nàng đã khiến cho Tô Ký ngày một phát triển, cha Tô cũng tính để nàng quản lý toàn bộ tiệm điểm tâm. Điều này khiến Chu di thái vô cùng lo lắng, con rể trưởng quản lý cửa tiệm, ít nhiều gì cũng có thể xơ múi được chút ít, nếu Tô Đường tiếp quản, với tính cách soi mói, tính toán chi li kia của nàng, chờ đến khi lão gia trăm năm (qua đời), thì bà ta cũng phải chuẩn bị tinh thần mà uống gió Tây Bắc. Bởi thế, nên bà ta mới vô cùng nhiệt tình với hôn sự của Tô Đường.
Chu thị cũng không phải mụ đàn bà ngu ngốc, làm sao lại không hiểu ẩn ý của nàng. Nhưng bà ta ra vẻ không bận tâm, vẫn cười hiền như gió xuân: “Tam nhi nói gì thế, đã là người một nhà, sao lại nói hao tâm tổn trí làm gì? Di nương thật sự rất vui, Tống tương quân là một nhân tài, lại là hồng nhân của Hoàng thượng. Trương lão gia, thiếp thân nói có đúng không?”
“Đúng thế, đúng thế.” Từ sau hai lần làm mối bất thành, Trương lão gia thực sự hơi xấu hổ với vị Tô tam cô nương này. Bây giờ nhìn thấy nàng lạnh mặt lạnh mũi như vậy, lão cũng cảm thấy đúng là mình tự mang vạ vào thân. Nhưng lão cũng đâu muốn làm ông mai lần thứ ba này chứ, ai mà biết liệu còn xảy ra chuyện gì khiến người ta nghẹn ngào không nói nổi thành lời nữa không. Nhưng lệnh vua khó tránh, lão cũng không còn cách nào khác!
Tô Đường bắt được trọng điểm ngay: “Tống tướng quân?! Tống tướng quân nào?”
Cha Tô đặt tách trà trong tay xuống, cười hi hi nói: “Tam nhi, con cũng từng gặp Tống tướng quân rồi đấy, chính là cháu ngoại của Lý lão thái gia, vốn ở đầu trấn Đông, tên là Thế An…”
“Là hắn à!!!” Cha Tô vừa dứt lời, trong đầu Tô Đường hiện ngay ra vẻ mặt ương ngạnh thối hoắc của người nào đó, hình ảnh hồi đó lại lăn qua lăn lại trong đầu, vì thế, sau hơn mười năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, lửa giận của nàng lại bùng cháy, Tô Đường gằn rõ từng chữ một: “Con — không — gả!!!”
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nghe vô cùng nhức tai!
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Tô Đường mới nhận ra mình vừa thất lễ, vội hít sâu một hơi, nén ngọn lửa giận kia xuống, lại làm ra vẻ thản nhiên như gió thoảng mây trôi: “Cha, Trương lão gia, di nương. Năm nay Tô Đường hai mươi tuổi rồi, đã không còn hy vọng gì với việc hôn nhân nữa, vốn đã định đốt đèn niệm Kinh phật cả đời, nhưng nghĩ làm ni cô lại không tròn đạo hiếu, nên mới từ bỏ ý định đó. Tuy vậy, con cũng không muốn kết thân với ai nữa rồi. Chưa nói đến đường tình duyên của con trắc trở, chỉ ngay cái danh “khắc phu” đã khiến người ta nghe mà hoảng sợ. Tống tướng quân dù sao cũng đường đường là một tướng quân, lỡ như bị con khắc rồi trọng thương, chẳng phải là lỗi của con sao…”
Tô Đường chậm rãi nói xong, liền nhíu mày bi thương, dáng vẻ nhìn vô cùng buồn bã, chỉ là, trong lòng lại thầm nghĩ, lần này nàng phải nói trái lương tâm, ấm ức không chịu nổi! Có điều, để bọn họ hết hy vọng, để không phải gả cho tên mặt lạnh kia, thì đành phải chịu ấm ức một chút vậy! Hừ!
Thấy cả đám người á khẩu không nói được gì, Tô Đường càng diễn càng xuất thần — khe khẽ hít sâu một hơi, làm ra vẻ u buồn sâu xa…
Trương lão gia ngây người kinh ngạc mất một lúc mới giật mình: “Tam cô nương, con cũng không thể không lấy chồng được.”
Hả? Tô Đường nhướng mà, chẳng lẽ bọn họ không thể an ủi vài câu trước hay sao?
Trương lão gia vuốt râu, cân nhắc xem nên làm thế nào để nói thẳng chân tướng sự tình ra cho rõ ràng. Tô Đường liếc mắt nhìn khắp một vòng, thấy ai cũng có vẻ muốn nói lại thôi, nàng thầm nghĩ, sự tình có vẻ không dễ dàn xếp thì phải.
Quả nhiên, Trương lão gia lập tức phun ra một câu khiến Tô Đường kinh hoàng run lên — “Tam cô nương, mối hôn sự này là do Hoàng thượng chỉ hôn.”
Cái gì?! Tô Đường nàng đã nổi tiếng tới tận kinh thành rồi cơ à?! Truyện cười của Tô Đường nàng đều rơi vào tai hoàng đế bệ hạ sao?! Hoàng đế bệ hạ bận đến trăm công ngàn việc mà vẫn còn dành thời gian quan tâm đến hôn nhân đại sự của nàng sao?


Old school Swatch Watches