
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.
ên Tô Đường không thể nào đạp cho một cước, tuy nàng rất muốn làm vậy, vì thế, nàng hơi tức tối, bất bình. Rõ ràng là chuyện hôn nhân đại sự của nàng, rõ ràng chính nàng mới là nhân vật trung tâm trong chuyện này, vì sao nàng lại phẠngồi chờ trong phòng như người chẳng có việc gì để làm thế này chứ?
—- aaa, nàng rất muốn ra giúp vui mà!!!
Hỉ Thước kiên quyết kéo Tô Đường đang định chạy ra ngoài vì muốn “mở rộng tầm mắt” lại: “Tiểu thư — xin người, hôm nay người đừng làm chuyện kinh thế hãi tục nữa được không?!”
Tô Đường dừng ngay bước chân lại, mặt đầy hứng khởi: “A, học vấn của tiểu Hỉ Thước tăng vọt rồi, còn biết dùng thành ngữ nữa.”
Mặt Hỉ Thước xụ xuống.
Tô Đường nghĩ một chút, đành quyết định không làm khó Hỉ Thước nữa, đúng, hôm nay nên an phận một chút. Mấy chuyện kinh thế hãi tục… sau này còn có thời gian để làm… Hì hì…
Đoàn rước dâu tới hơi muộn, nên bữa tiệc cũng bắt đầu muộn, kết thúc cũng nhanh, dù sao cũng phải quay về nhà chú rể trong ngày tốt. Vì vậy, đúng lúc Tô Đường đang gặm một cái cánh gà theo cách cực kỳ khó coi, cửa phòng lại bị đẩy ra, cả đám nữ quyến chen nhau bước vào.
Chiêng trống bên ngoài lại vang lên, Hỉ Thước bên trái, Tô Minh bên phải, cả hai cùng hộ tống nàng ra cửa. Chiếc mũ phượng rất nặng đè ép khiến cổ nàng đau nhức vô cùng. Tô Đường cúi đầu nhìn đôi chân trên mặt đất, cũng không phân biệt được ai vào với ai —- sao thành thân lại phải che mặt làm gì chứ, đi đường cũng không tiện tí nào — Tô Đường lại bắt đầu oán thán tục lệ thành thân tồn tại hơn nghìn năm nay.
Cho đến khi nhìn thấy đôi giầy màu đỏ thẫm, Tô Đường mới được dừng lại. Nhìn tay áo đỏ thẫm thêu hình mây bay, nàng thầm đoán, chắc đây là tên mặt lạnh. Vì vậy, Tô Đường bước một bước như rất vô tình, rất nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng lại dẫm thật mạnh lên mu bàn chân kia…
A —- sắc mặt của mặt lạnh thay đổi trong chớp mắt…
Tiếng chiêng trống vang lên, pháo nổ tưng bừng, dập đầu lạy trưởng bối theo tục lệ xong, Tô tam cô nương lại bị dắt tay ra cửa lên kiệu.
Vừa bước ra khỏi cửa, Tô Đường đột nhiên nhớ ra mình phải làm gì đó… Hình như lúc đại tỷ và tứ muội thành thân đều khóc như hoa lê dưới mưa, nói cái gì mà u buồn không dứt, nếu vậy, nàng cũng phải thể hiện là mình không muốn xa rời gì gì đó chứ? Dù gì thì sau này nàng cũng là bát nước đã hắt ra ngoài rồi…
Nghĩ vậy, cảm xúc của Tô Đường cũng rục rịch, muốn rặn ra vài giọt nước mắt, nhưng mắt nàng lại chẳng thèm phối hợp, vì thế, nàng chỉ có thể giả vờ nức nở mà thôi. Có điều, còn chưa chờ nàng quay đầu nói vài câu lưu luyến, trong đám người đã có ai phát ra một câu —
“Ôi, cuối cùng cũng gả đi rồi!”
Tô Đường suýt nữa tức đến hộc máu, cứng người oán hận quay đi, hoàn toàn mất đi suy nghĩ ướt át ban đầu!
Đại Hung Khí Xưa Nay Chưa Từng Có.
Ngồi trong xe ngựa, nghĩ tới việc còn hơn hai canh giờ đi đường, Tô Đường buồn chán đến chết đi được. Đột nhiên nhớ ra, bây giờ mình đang tự do, nàng liền vén khăn hỉ lên, kéo rèm nhìn ra ngoài.
Hành động này khiến Hỉ Thước sợ hết hồn: “Tiểu thư! Tân nương tử không thể để người khác nhìn thấy được!”
“Suỵt —.” Tô Đường ra hiệu đừng lên tiếng: “Tiểu thư nhà em còn đang có chính sự nhé!”
Chính sự của tân nương tử là gì? Đương nhiên là xem tân lang quan rồi. Có điều, Tô Đường nhìn một lúc lâu, cũng vẫn chỉ nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp, cùng với cái thứ tròn tròn lắc qua lắc lại kia —- là mông ngựa…
Tô Đường biến sắc, Hỉ Thước kinh hãi. Ở bên ngoài đã xuất hiện một đám hắc y nhân không biết từ bao giờ, đang chém giết người của Tống Thế An!
Đội rước dâu bị phá tan, người ngã ngựa đổ, đồ cưới văng lung tung, tình hình vô cùng rối loạn. Tô Đường nhìn hết mọi chuyện, lửa giận như bùng lên:
— bà đây thành thân được dễ lắm hay sao hả!!!
Khi Tô Đường tìm kiếm hình bóng Tống Thế An xen lẫn trong đám người kia, thì Hỉ Thước lại nhảy từ trên xe ngựa xuống.
“Em làm gì thế?” Tô Đường kéo lại không kịp, lo lắng hỏi.
Hỉ Thước chạy tới chỗ đồ cưới rơi lung tung, chỉ vào một rương gỗ lim nhỏ, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, món đồ đó còn ở trong này!”
Tô Đường xấu hổ, lúc này rồi mà còn quan tâm đến mấy thứ đó: “Mau quay lại đây!”
Hỉ Thước cũng sợ tình hình rối loạn bên ngoài, nhấc rương lên chạy về phía xe ngựa, nhưng khi chỉ còn cách xe ngựa khoảng bốn bước chân, cô lại không đi lên được, vì một hắc y nhân đã cưỡi ngựa lao tới, bắt cóc Tô Đường đưa đi.
“Tiểu thư —.”
Nhìn tiểu thư bị bắt đi, Hỉ Thước vội đến phát khóc, chạy nhanh chân đuổi theo. Có điều, cô chạy làm sao lại được với ngựa chứ, chỉ một thoáng sau khoảng cách đã bị kéo dài ra rất nhiều. Đúng lúc này, cô nghe thấy giọng nói cực kỳ to của tiểu thư truyền theo gió tới —-
“Tống Thế An, cái đồ khốn kiếp nhà huynh! Nương tử của huynh bị bắt đi rồi, huynh còn đứng đó mà chém cái cứt gì!”
Hỉ Thước kinh hãi đến phát ngốc.
Mọi người kinh hãi đến phát ngốc.
Mà ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, một con người đã lao vụt qua, đu