Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 134901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.
ập đoàn.
"Không có vấn đề gì mới là vấn đề lớn nhất." - Hắn trả lời, tay không tự chủ lại vuốt ve những ngón tay của Khả Khanh, mắt vẫn nhìn những số liệu hiện trên máy tính.
"Như vậy là sao?" - Cô ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chó sủa là chó không cắn người." - Cừu Thiên Phóng mở file hồ sơ của Thiên Lâm, lại nói: - "Người nên cẩn thận đề phòng không phải là Cừu Thiên Tấn, mà là kẻ chưa bao giờ lộ mình, đang đứng trong bóng tối giương mắt hổ nhìn chúng ta."
"Ý anh là, Cừu Thiên Lâm mới chính là kẻ đứng phía sau hạ độc thủ, gây ra những vấn đề gần đây?"
"Ừ, Cừu Thiên Tấn chỉ là kẻ to mồm, không phải là người có năng lực, về phần Cừu Thiên Lâm thì..." - Khóe môi hắn khẽ kéo lên thành nụ cười khẩy, - "Tên đó luôn ao ước được dẫm nát tôi dưới lòng bàn chân, nhưng hắn rất thông minh, không tự mình ra tay mà luôn kích động kẻ khác đi chết thay."
Nhìn nụ cười mỉa mai trên mặt Cừu Thiên Phóng khiến Khả Khanh không nhịn được bật ra câu hỏi. - "Sao ba anh không nói gì hết? Chẳng phải chỉ cần ông ấy ra mặt thì mọi việc đều đâu vào đấy hết sao?"
"Nếu nói mà giải quyết được vấn đề thì ông ấy đã làm từ sớm, mấy năm nay không ai dám làm loạn ở trước mặt ông ấy nhưng vẫn âm thầm lén lút sau lưng. Em có biết vì sao ông ấy lại gọi tôi trở về không?"
"Không phải vì ông ấy đã lớn tuổi nên muốn nghỉ hưu cùng phu nhân sao?" - Cô dịu dàng hỏi lại.
"Đó cũng là một trong những lý do." - Cừu Thiên Phóng nắm chặt tay Khả Khanh, nét mặt không thay đổi: "Nhưng lý do quan trọng nhất, là dù thế nào đi chăng nữa, những người đó vẫn là họ hàng có quan hệ huyết thống với ông ấy, một người là anh, hai người em trai, còn có một vị em gái đã kết hôn nữa, ông ấy không thể động vào bọn họ, nhưng tôi thì được. Vị trưởng bối nào cũng muốn con cháu của mình được nắm quyền lực trong tay, nên... dù ông ấy có giao lại vị trí này cho người nào trong gia tộc cũng sẽ gây ra một tràng tranh đấu quyết liệt."
"Còn giao lại cho anh thì không sao ư?"
"Sẽ không."
"Vì sao?"
"Vì tôi là người ngoài. Sự tồn tại của tôi khiến mọi thứ đạt được sự cân bằng nhất định."
Đường Khả Khanh nhất thời im bặt, nhìn hắn đầy sợ hãi.
Tôi là người ngoài.
Chỉ bốn chữ đơn giản lại có thể nói lên hết cuộc sống bị thù ghét của Thiên Phóng ở trong Cừu thị.
Đứa Trẻ Đáng Thương
Tôi là người ngoài.
Chỉ bốn chữ đơn giản mà có thể nói lên hết cuộc sống bị thù ghét của Thiên Phóng ở trong Cừu thị.
Thấy vẻ mặt của Khả Khanh, hắn chỉ cười, – “Chuyện tôi là con nuôi không phải điều gì bí mật.”
“Đúng, không phải.” – Khả Khanh nhíu mày – “Nhưng em luôn nghĩ rằng họ coi anh như con ruột của mình.”
“Lưu lạc?”
Cừu Thiên Phóng nhếch khóe môi, – “Tôi là trẻ mồ côi, cha không rõ, mẹ sinh tôi ra không được bao lâu thì qua đời, tôi được một người nhặt rác nuôi lớn, nhưng sau đó ông ấy cũng bị xe đụng chết, tôi phải dựa vào tài móc túi để sống qua ngày, thậm chí đến hộ khẩu và một cái tên chính thức cũng không có chứ đừng nói tới chuyện được đến trường học chữ.”
Khả Khanh cảm thấy đau lòng, xót thương cho đứa bé trong quá khứ kia.
“Làm thế nào anh lại gặp được ông ấy?” – Nghe có vẻ như cuộc sống của hắn và Cừu Tĩnh Viễn không thể có khả năng gặp được nhau.
“Tôi đã từng lừa gạt ông ấy.”
“Cái gì?” – Khả Khanh há hốc.
“Tài xế của ông ấy đụng phải tôi.” – Cừu Thiên Phóng tựa lưng vào salon, nhìn dáng vẻ ngô ngố của cô lại khiến hắn thấy buồn cười, hắn nói: “Tôi thấy ông ấy có vẻ giàu có liền nắm lấy cơ hội lừa ông ấy.”
“Anh lừa gạt ông ta?”
“Ừm. Nhưng ông ấy nghe xong chỉ cười ha hả, sau đó còn hỏi một vài vấn đề, cuối cùng nhận nuôi tôi.”
Đường Khả Khanh hoàn toàn á khẩu, không thốt nên lời, đến nửa ngày sau mới nói: “Khi đó anh bao nhiêu tuổi?”
“Vừa tròn mười tuổi.” – Cừu Thiên Phóng cười nhẹ, hắn đưa tay vén lọn tóc cho cô, khẽ hít một hơi thật sâu, hắn nói: “Ông ấy đã đồng ý, chỉ cần tôi làm việc cho ông ấy thì cả đời này không lo cái ăn cái mặc. Ở thời điểm đó tôi chỉ là một đứa trẻ, nên lời đề nghị này có sức hấp dẫn rất lớn. Mà thực tế ông ta cũng đã làm được điều đó. Hơn hai mươi lăm năm qua, chỉ cần là vật chất, tôi muốn thứ gì ông ta đều đáp ứng hết, chưa từng thiếu thốn điều gì cả.”
Đường Khả Khanh nghe xong nhưng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy tim mình nhói đau.
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng hắn là con cưng của nhà họ Cừu, dù có ai biết sự thật thì vẫn cảm thấy hắn thật may mắn, dù sao thì làm con trai của kẻ có tiền vẫn tốt hơn một đứa lưu manh đầu đường xó chợ.
Nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt hiện tại của những người trong Cừu gia, Khả Khanh có thể tưởng tượng ra những gì bọn họ đã đối đãi với Thiên Phóng suốt hai mươi lăm năm qua.
Quả nhiên hắn là vì ân tình của Cừu Tĩnh Viễn mà gắng nén giận.
“Cứ cho rằng ông ta để lại vị trí này cho anh là vì muốn duy trì sự cân bằng trong tập đoàn, nhưng tình huống này phải nói sao đây?”
“Đó chính là lý do vì sao ông ta lại tiêu tốn nhiều tiền trên người tôi đến vậy, cho