XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tương Tư Ác Quỷ

Tương Tư Ác Quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 134927

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/927 lượt.

ên, mỗi lần hắn ho khan như trời long đất lở, có lúc còn ho ra máu.
Khả Khanh hoảng sợ, cô muốn hắn đi tới bệnh viện, nhưng Cừu Thiên Phóng vẫn nhất định cho rằng chẳng qua hắn ho mạnh quá khiến cổ họng bị thương.
“Vì sao em lại quan tâm như vậy?” – Hắn nhìn mắt cô bốc hỏa, cất giọng khàn khàn nói – “Nếu như anh chết, chẳng phải em sẽ được sống thoải mái trong mấy chục năm sao. Hay là mỗi lần gặp lại, em cứ giết luôn anh đi, vậy thì em có thể tiếp tục sống như bình thường…”
“Cảm ơn anh đã gợi ý.” – Mặt cô đã như một tờ giấy trắng – “Lần sau tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”
Hắn nở nụ cười, vừa cười vừa ho.
Khả Khanh không ngừng giúp hắn lau mồ hôi trên người, sau đó bắt hắn phải ăn ít cháo rồi uống thuốc.
Lát sau rốt cuộc nhiệt độ trên người hắn cũng hạ xuống, cô bị hắn thuyết phục, cuối cùng vẫn chỉ gọi điện thoại hỏi bác sĩ mà thôi.
Lời bác sĩ nói cũng giống của hắn, nhưng chúng khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
Màn đêm buông xuống, hắn vừa ngủ lại lần nữa.
Mệt mỏi quá khiến cô thiếp đi trên ghế.
Đến nửa đêm.
Một tiếng kêu lọt vào tai Khả Khanh.
Cô tưởng mình nằm mơ, nhưng lại nghe thấy tiếng rên rỉ.
Khả Khanh giật mình tỉnh dậy, chiếc khăn mặt ướt đặt ở trên đùi rơi xuống đất.
Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, mồ hôi túa ra đầy người, hai tay nắm chặt, vẻ mặt nhăn lại đầy thống khổ.
“Vì sao…”
Khả Khanh phát hiện ra hắn đang nói mê, giọng nói khàn khàn lúc được lúc mất, cô lập tức lấy một chiếc khăn khác giúp lau đi mồ hôi trên người hắn thử khiến hắn bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn gồng người căng thẳng, toàn thân nóng hừng hực, ý thức chìm sâu vào cơn ác mộng, đôi môi khẽ run rẩy mấp máy.
“Tại sao lại phản bội tôi…”
Câu nói mê này như tóm chặt lấy lồng ngực của Khả Khanh.
“Đừng… đừng đi nữa…”
Hắn lẩm bẩm đứt quãng, lắc đầu lia lịa dường như đang tìm thứ gì đó. Khả Khanh vỗ vỗ lên mặt Cừu Thiên Phóng, cố gắng đánh thức hắn. – “Tỉnh lại, tỉnh lại đi, anh đang nằm mơ thôi, Thiên Phóng, Cừu Thiên Phóng!”
Hắn như không nghe thấy được lời của cô, càng kích động thêm, – “Em muốn đi đâu? Em phải đi nơi nào?”
“Em ở đây, đó là mơ thôi, anh tỉnh lại đi!”
“Không!” – Hắn nảy người, gào thét. – “Đó là quá khứ! Chết tiệt! Đó đã là quá khứ rồi ——”
Trời ạ…
Lời hắn gào làm nhiễu loạn lòng cô, hắn sốt cao càng làm cô thêm hoảng hốt, hắn không ngừng mê sảng trong cơn ác mộng, thậm chí vài lần còn vùng vẫy suýt làm cô bị thương, toàn thân hắn căng thẳng, túa ra đầy mồ hôi ẩm ướt, Khả Khanh cố gắng lay hắn tỉnh dậy nhưng đành bất lực.
“Điệp Vũ ——”
Đột nhiên hắn bật ngồi dậy, hét lên một tiếng kinh thiên động địa.
“Không!!!” – Cừu Thiên Phóng muốn đứng lên nhưng cơ thể quá yếu ớt khiến hắn ngã quỵ xuống giường, mở mắt nhưng chỉ nhìn về khoảng không vô định, hắn cố gắng đứng lên một lần nữa rồi lại bị ngã xuống, miệng vẫn ráo riết gọi tên cô.
“Điệp Vũ ——”
Tiếng thét gào đau đớn của hắn như đang xé lòng cô, đánh thẳng vào linh hồn và khiến nước mắt cô trào ra. Sợ Cừu Thiên Phóng tự làm mình bị thương, Khả Khanh liều lĩnh ôm chầm lấy hắn, cố gắng lên tiếng trấn an Cừu Thiên Phóng. – “Em ở đây, em không đi đâu cả, vẫn đang ở bên cạnh anh!”
Cừu Thiên Phóng dừng lại, hắn cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ vằn co lại, từ từ đưa tay lên vỗ về gương mặt Khả Khanh, hắn mở miệng hỏi, ngữ điệu có phần nghi ngờ: “Điệp Vũ…?”
“Đúng, là em, Điệp Vũ…”
Viền mắt hắn ửng đỏ, cả người nóng như lửa đốt. Khả Khanh cuống đến bật khóc, một lần nữa khẳng định: “Là em, em ở đây… ở bên cạnh anh rồi…”
Cừu Thiên Phóng đột nhiên ôm chầm lấy cô, tức giận gào thét: “Không cho em rời xa tôi! Có nghe không hả cô nàng chết tiệt này! Không cho em rời xa tôi!!!”
Khả Khanh bị lời nói của hắn làm cho bàng hoàng, không thể thốt nên lời.
Cảm giác sự tồn tại của cô trong vòng tay hắn quá chân thật khiến hắn không muốn buông ra, nhưng cả người yếu ớt vô lực. Hắn không dám buông lỏng người trong lồng ngực, cũng không làm cách nào chống đỡ được thân thể đang dần lịm đi, cuối cùng không trụ nổi được nữa, hắn lảo đảo ngã xuống giường, chỉ có thể dùng chút sức tàn cuối cùng nắm lấy tay cô, thì thào câu uy hiếp. – “Không được… rời khỏi tôi…”
Cuồi cùng hôn mê. Khả Khanh vô lực quỵ người ngồi xuống bên cạnh, không cách nào khiến nước mắt thôi ngừng rơi.
Cô không hề biết… thì ra hắn lại quan tâm đến cô nhiều như vậy….
Khả Khanh vẫn luôn từ chối muốn tin tưởng ở hắn, cô vẫn cảm thấy rằng hắn còn có mưu đồ khác, nhưng tất cả những thứ hắn làm từ trước đến nay đều là vì hắn quan tâm đến cô.
“Không…”
Cừu Thiên Phóng lại một lần nữa rên rỉ trong mơ, tiếng kêu của hắn khiến cô giật mình trở về với hiện tại.
Không được, hắn còn đang sốt cao, cô phải nghĩ cách giúp hắn hạ sốt!
Khả Khanh vội vã xuống giường, cô muốn gọi Bác sĩ Lại tới nhưng nhớ ra rằng mình không có mật mã mở thang máy, bèn cúp điện thoại.
Làm sao bây giờ?
Cô trừng mắt nhìn cái điện thoại, hoảng hốt không biết phải làm như thế nào. Chợt nhớ ra khi bác sĩ Lại đến có đưa thuốc hạ sốt, cô lập tức lục tìm túi thu