
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Tác giả: Vân Ngao
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/658 lượt.
thể xem xét.”
“Chi có sinh viên khoa mình mới vẽ được thôi cô nương ạ.”
“Thì tớ cũng đâu có ý định tìm khoa khác. Khoa mình bao nhiêu giai đẹp thế cơ mà, lại còn biết vẽ nữa. Tụi con gái các khoa khác chẳng phi ầm ầm như ngựa sang khoa mình tranh cướp đấy thôi.” Tống Nhan Nghiên cười. Nụ cười của cô nàng khiến những nam sinh ngồi quanh không thể rời mắt.
Trình Ngọc nhanh chóng đổi chủ đề: “Nguyễn Vân, anh họ cậu hơn bọn mình hai khóa đúng không? Mau bảo anh ấy giới thiệu anh chàng giỏi nhất lớp đấy cho hoa khôi lớp mình đi”.
“Hả?” Nguyễn Vân ngây người một chút, suýt nữa thì cô đã quên béng ông anh mọt sách của mình rồi.
“Nếu có giới thiệu thì cũng là giới thiệu cho mình chứ!” Cô nghĩ bụng, “Không được, tớ phải dồn hết tinh thần và sức lực vào việc học. Đàn ông không đáng tin, tớ phải dựa vào bản thân mình”. Nghĩ tới những cô bạn cấp ba vì yêu sớm mà học hành sa sút, Nguyễn Vân đã thấy rùng mình.
Thấy vẽ mặt Nguyễn Vân biến háa vô vàn cảm xúc chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, mọi người ai nấy cũng lấy làm lạ.
“Nguyễn Vân, cậu đang nghĩ gì thế?” Trình Ngọc đẩy cô.
À, không, nghĩ gì đâu. Tớ có biết các cậu thích kiểu con trai thế nào đâu mà giới thiệu.”
“Giờ đang thịnh hành trào lưu “giao lưu giữa các phòng” đấy thôi. Cứ làm quen với phòng kí túc của anh ấy là được.” Trân Nhã Lệ hào hứng nói.
“Đã biết mặt mũi các ông ấy ra sao đâu?” La San giật mình nói lớn, khiến mọi người xung quanh cũng phải quay sang nhìn.
“Ngộ nhỡ họ giống ếch với khủng long thì có mà chết à?”
“Ờ tốt nhất là thôi vụ này đi!” Nguyễn Vân cũng chẳng muốn bị làm khổ sai.
“Ít ra cậu cũng có thể đưa bọn tới đến phòng học của họ để mọi người tự chọn chứ?” La San vừa nghịch những ngón tay sơn đủ màu của mình, vừa thản nhiên đề nghị.
“Quá ầm ĩ! Cứ đến thẳng phòng kí túc của họ mà xem là được.” Ngay cả Tống Nhan Nghiên cũng nổi hứng rồi.
Mọi người đều tán thành ý kiến này, nhanh chóng quyết định cứ làm theo lời Tống Nhan Nghiên.
Nguyễn Vân thầm than, chẳng nhẽ chúng nó đêu cuống cuồng muốn yêu rồi ư? Hay là chỉ muốn tìm gấp một người vẽ không công?
Đêm đó, Nguyễn Vân mất ngủ. Vừa mới quay vê phòng, cô đã bị đám bạn giục sáng mai phải gọi điện cho anh họ. Sắp kiệt sức vì đống bài tập cao ngất kia, giờ còn phải làm bà mối. Nhất định phải nghĩ cách đẩy công việc khổ sai này đi mới được! Thế nhưng, trời đã sắp sáng mà cô vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào.
Tuần này, bài tập môn Mĩ thuật đã tăng độ khó, phải vẽ một vật thể hình cầu và một vật thể hình trụ, đánh bóng càng thêm phức tạp.
“Khó quá! Thầy giáo còn muốn cho chúng ta sống nữa hay không? Vẽ mấy thứ bất qui tắc kiểu này khó chết đi được!” Chuông báo hết giờ vang lên, sinh viên ai nấy đểu oán thán.
Nguyễn Vân một đêm thiếu ngủ nên bước đi loạng choạng như người say rượu. Vừa mới tan học, đám bạn đã bắt cô đi tìm anh họ, sau đó chuồn hết về nhà ăn.
Tòa nhà giảng đường lúc này chi còn cô một mình vừa đi xuống vừa đếm bậc thang. Tới tầng một, cô chợt nghe được giọng nói quen thuộc: “Vân Vân!”.
Nguyễn Vân dừng lại, nhìn thấy ba người con trai đang đi vê phía mình. Người vừa gọi cô chính là Nguyễn Quân, ông anh họ mọt sách của cô. Hai người kia là ai? Nhìn có vẻ như họ đứng đây đợi cô đã lâu.
“Đây là em họ tôi, Nguyễn Vân. Sau này nhờ hai cậu giúp nó!”
Hai người con trai kia mỉm cười khách khí.
“Gì thế này? Mình còn chưa đi tìm lão ấy mà lão ấy đã đến tìm mình rồi!” Nguyễn Vân nghĩ bụng.
“Sao đứng ngây ra thế? Mau chào hai anh đi chứ?”
Nguyễn Vân phiền muộn ngẩng đầu lên. Người bên trái thân hình cao lớn, mặt vuông chữ điền, để đầu nhím, ăn mặc gọn gàng giản dị, nụ cười gần gũi chân thành, khiến người khác có cảm giác thân thiết.
“Đây là Dương Quang, sinh viên gương mẫu của lớp anh. Sau này gặp vấn để gì không hiểu, mày cứ đến nhờ anh Dương hướng dẫn.”
Nguyễn Vân thầm nghĩ: Người cũng như tên, anh chàng này lúc nào cũng tươi cười, ấm áp như ánh mặt trời.
“Các anh bận học như thế, em không dám đến làm phiền.” Nguyễn Vân khách khí nói.
Dương Quang từ nãy đến giờ chỉ dùng ánh mắt nhã nhặn và chân thành để nhìn Nguyễn Vân, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác.
Người còn lại có ngoại hình đối lập hẳn với Dương Quang. Anh ta vừa gầy vừa thấp, da ngăm ngăm, mặt lạnh băng, có vẻ như bị ép đến đây.
“Đây là Vu Cường, học giỏi môn Mĩ thuật nhất lớp anh. Mày ngày trước chưa học môn này, nhất định phải chăm chi học mới theo kịp. Cuối tuần cứ mang bài vẽ của mày đến cho anh Vu xem có chỗ nào cân sửa chữa không. Cố gắng học hỏi.”
Nguyễn Quân lấy thân phận anh trai ra để lên giọng dặn dò.
Nguyễn Vân sợ nhất là nghe người khác lên lớp, cơn buồn ngủ lúc này đã lan ra tứ chi, cô nhịn không được ngáp ba cái.
“Ha ha... Em gái ông chắc đêm qua thức khuya. Thôi để em ấy về ngủ bù, ông cho em ấy số điện thoại phòng mình đi, bọn tôi đi trước đây. Có gì liên lạc sau nhé.” Dương Quang nói xong liền đi.
Nguyễn Quân gật đầu, sau đó kéo tay Nguyễn Vân đi về phía nhà ăn.
“Em không đi ăn đâu, em phải giải quyết vấn đề giấc ngủ