Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.
trứng ngỗng.
Những hòn đá hình trứng ngỗng trơn nhẵn các màu, trắng, xám, đen ghép lại, chỗ sâu chỗ nông. Bên đường một khóm tường vi dại hoa đỏ thẫm, nở rộ giữa phiến lá xanh.
Vẫn để má trong tay Việt Tuyên.
Diệp Anh vô hình thẫn thờ.
Nhất định có người nào đó rất yêu hoa tường vi.
Trong biệt thự nhà họ Tạ, tường vi nở rộ khắp nơi. Tường vi dại đỏ thẫm hoàn toàn không có nét đẹp đặc biệt, cánh hoa đơn không đủ diễm lệ, có vẻ yếu ớt so với hoa viên tuyệt đẹp nhà họ Tạ, nó thậm chí còn có phần không tương xứng.
Chính vào lúc cô đang thẫn thờ lặng nhìn tường vi dại.
Phía cuối con đường trong hoa viên.
Một chiếc xe hơi dài màu đen tiến lại.
Tường vi dại không đủ đẹp, nhưng nở rực đầy cành, kiên cường tràn trề sức sống, đung đưa tỏa hương trong gió chiều.
Ánh mặt trời chiếu lên chiếc xe hơi màu đen.
Phản chiếu bóng hoa tường vi dại hai bên đường.
Khuôn hình nhập nhòa như hình ảnh trong phim cổ trang, cô lặng lẽ nhìn, không đứng dậy, má vẫn áp vào lòng bàn tay Việt Tuyên. Chiếc xe dừng lại trước lầu bát giác phủ tường vi trắng, cánh cửa xe màu đen mở ra, ngược ánh mặt trời chói mắt, một chàng trai tuấn tú, rạng ngời đến lóa mắt, anh ta từ từ bước lại, trong phút chốc cơ hồ ánh sáng của thế giới đều bị lu mờ.
Nhìn bóng người đi ngược chiều ánh sáng.
Cô hơi nheo mắt.
Nhập nhòa như cảnh phim ngày xưa.
Rất lâu trước đây, vào đêm đầu tiên tường vi nở rộ, gai đâm vào ngón tay cô, cô dùng máu đỏ quệt lên cánh hoa. Cánh hoa đỏ thẫm mang vẻ đẹp ma quái và khi ấy cô nhìn thấy chàng thiếu niên đó nằm dưới bụi tường vi.
Dường như anh ta được phù phép ra từ máu chảy ra nơi ngón tay cô.
“Tiểu Tuyên.”
Dưới đám dây tường vi dại hoa trắng, thân hình người ấy như tỏa sáng, nụ cười trên môi, dáng cao đứng thẳng, chầm chậm cúi xuống với cử chỉ xã giao, hơi gượng gạo ôm lấy Việt Tuyên ngồi trên xe lăn.
“Rất vui thấy em bình phục nhanh như vậy.”
Rời khỏi bàn tay Việt Tuyên.
Diệp Anh lễ phép cúi đầu, định lùi xa khỏi Nhị thiếu gia một chút, chợt phát hiện, Việt Tuyên đã nắm cánh tay cô, giữ lại.
Thoáng do dự.
Hơi nhướn mi, cô thấy Việt Tuyên đang chăm chú nhìn người đàn ông ôm anh, người đàn ông ấy cũng đang nhìn Việt Tuyên vẻ dò xét, ánh mắt băn khoăn.
Dường như nhận ra ánh mắt của cô.
Người đàn ông đó nhìn về phía cô.
Dưới nhà bát giác phủ tường vi trắng đang nở rộ, đầu tiên, thấy Việt Tuyên và cô nắm tay nhau, ánh mắt dừng lại ở đó mấy giây, rồi dần dần di chuyển lên trên, anh nhìn cô.
Làn da cô trắng tựa cánh tường vi.
Hàng mi đen nháy lần che đôi mắt.
Mái tóc dài sáng như tấm lụa đen, giấu đi trán và hai bên má, khuôn mặt cô cúi xuống, ở góc khuất ấy, nó giống như mặt đầm sâu đêm khuya, chỉ có thể trông thấy sóng gợn lăn tăn ánh bạc mà không thể thấy được vẻ đẹp của nước đầm trong xanh.
Thời gian như ngưng đọng.
Diệp Anh đứng bất động, cô có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú kéo dài của người đàn ông ấy, cô kiềm chế không ngẩng đầu. Nhưng sao thời gian dài như một thế kỷ, hay là do trong lồng ngực đang có gì đó cuộn trào, cũng có thể là do hương tường vi quá nồng nàn.
Cô ngước nhìn anh ta.
Đại thiếu gia nhà họ Tạ.
Việt Xán.
Người chèo lái tập đoàn Tạ thị như lời đồn đại của thiên hạ.
Sáng chói như dòng thác hoa tường vi trắng, Việt Xán thân hình cao lớn, đứng thẳng trước mặt cô, cơ hồ tỏa ra một cảm giác đè nén mạnh mẽ, sự hiện diện của anh ta khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý.
Làn da nâu.
Một khuôn mặt đầy nam tính, như được đúc bằng thép, nhưng lại mềm mại như có ngọn lửa tiềm ẩn đang tỏa sáng bên trong, một vẻ đẹp rạng ngời, nhưng cũng có sức sát thương ghê gớm. Cơ hồ anh ta có thể dễ dàng hủy diệt đối phương, cũng có thể dễ dàng khiến đối phương bùng cháy.
Đó là một sự tồn tại nguy hiểm.
Nguy hiểm và xa lạ.
Rất lâu, rất lâu trước đây, đã từng có một chàng thiếu niên hung hãn và hoang dại, ngông cuồng nắm tay cô, chạy như điên trên phố trong đêm. Đêm đó trời mưa, cô được anh ôm vào lòng, nhưng lòng lại thầm lo hoa tường vi liệu có bị nước mưa xối dập nát hay không.
“Đi theo anh!”
Chàng thiếu niên ánh mắt mãnh liệt nhìn cô.
“Anh đã lo xong mọi việc, em chỉ cần đi theo anh!”
Trong đêm mưa đen thẳm, chàng thiếu niên ấy cuồng loạn hôn vào tóc, hôn lên hai má cô.
Còn người đàn ông trước mặt.
Là người xa lạ.
Diệp Anh cụp mắt.
“Anh, anh đã về.”
Giọng Việt Tuyên rất nhẹ, ánh mắt cũng phẳng lặng hầu như không biểu cảm, nhưng khóe môi hé cười như đóa tường vi trắng ưu nhã sau lưng anh.
Ánh mắt Việt Xán cũng rời khỏi Diệp Anh.
Anh ta cười nhạt nói với Việt Tuyên vài câu.
Lúc đó, trong xe có một người ngập ngừng bước ra.
Là Sâm Minh Mỹ.
Hôm nay Sâm Minh Mỹ trang điểm vô cùng trang nhã, mặc một chiếc váy dài màu be xếp nếp như kiểu nữ thần Hy Lạp, làn da mềm mịn đến say lòng.
Nhìn thấy Việt Tuyên trong nhà bát giác, Sâm Minh Mỹ hơi bối rối, Việt Xán mỉm cười ngoái đầu, chìa tay về phía cô.
“Nghe nói, em và Minh Mỹ đã huỷ hôn.”
Nắm tay Sâm Minh Mỹ, Việt Xán và cô ta