Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.
n đàn bà rắn rết đó mê hoặc chứ ? Anh ấy mười mươi biết rõ cô ta hoàn toàn giả dối, cô ta tìm Tuyên chắc chắn có ý đồ, chắc chắn muốn Tuyên giúp cô ta việc gì !”
Màn đêm ngoài cửa sổ vẫn đen thui yên ắng, Việt Xán lặng lẽ nghe Sâm Minh Mỹ nói. Sâm Minh Mỹ đã uy hiếp như vậy, cô ấy vẫn không chịu buông tay. Cơn mệt mỏi từ trong xương cốt càng tăng, trong tích tắc anh nhắm mắt, giấc mộng hình như lại trở về, chỉ có điều giấc mộng lần này, cơ hồ như khiến lòng anh đã nhen mối hận.
Chừng đó năm…
Chỉ có trong giấc mơ ban đêm, anh mới có thể trở về khóm tường vi dại hoa đỏ lần đầu gặp cô, trở về phút giây cô dùng chiếc ô lớn che mưa cho anh. Cơ hồ đêm đêm anh đều mong mơ đến đoạn đó, còn cô, lại đập nát tan tành chút niềm vui anh chỉ lưu trong mơ đó.
Cũng màn đêm như vậy.
Trong bệnh viện những ngọn đèn vẫn sáng.
Trong phòng dùng cho bênh nhân VIP, Diệp Anh nhẹ nhàng đỡ Việt Tuyên nằm xuống, đắp tấm chăn mỏng cho anh, giơ tay định tắt đèn, Việt Tuyên lại nắm tay cô, hỏi:
“Lúc nằm viện, em gọi điện tìm anh, là có việc gì ?”
Diệp Anh ngây người, lắc đầu, nói:
“Không có gì, em chỉ muốn biết tại sao anh không đến thăm em.”
Việt Tuyên nhìn cô, ôn tồn hỏi:
“Vì chuyện của ‘MK’ phải không ?”
“… Không.”
Diệp Anh cúi đầu, nói dối.
Trận mưa to đêm đó, khiến Việt Tuyên ngất lịm phải đưa vào bệnh viện, sốt cao cộng viêm phổi, hai lần bệnh tình diễn biến càng nguy cấp. Trong mấy đêm dài đó, nhìn Việt Tuyên hôn mê trên giường, cô thỉnh thoảng lại nhớ đến những lời Việt Xán nói …
…
“Em ngốc quá ! Em nghĩ lại xem, thời gian lâu như vậy, đã bao giờ Việt Tuyên chính thức giúp em chưa ! Chưa, chưa một lần ! Em chỉ là cộng cụ cậu ta dùng để uy hiếp anh ! Cậu ta sẵn sàng vạch trần quan hệ trước đây của anh và em, để buộc anh từ bỏ Minh Mỹ !”
…
Không,
Không phải anh chưa từng giúp cô.
Lúc ở Paris, chính Việt Tuyên đã giữ cô lại, cho cô ở trong khách sạn, không phải lang thang ngoài đường. Lúc xảy ra tai nạn Việt Tuyên đã giữ chặt cô, còn bản thân anh bị trọng thương, suýt bại liệt. Trở về nước, cũng là Việt Tuyên một lần nữa giữ cô lại, biết rõ cô có mục đích khác, nhưng vẫn để cô ở bên cạnh.
Lần này, khi cô đã hoàn toàn gục ngã.
Vẫn là Việt Tuyên.
Cho cô một không gian để hít thở.
Nhìn cô, ánh mắt Việt Tuyên càng ấm áp:
“Anh có thể.”
“…?”, Diệp Anh ngây người.
“Chỉ bị cảm thôi, sức khỏe anh không có vấn đề gì lớn”, cơ hồ nhìn thấy vẻ lo âu của cô, ánh mắt anh dìu dịu, ấm áp, “Anh biết, MK hiện đang khó khăn, cần một khách hàng có thân phận và địa vị cao quý phá vỡ cục diện đó. Em thấy ai thích hợp, anh có thể cùng em đến gặp họ, ra nước ngoài cũng được, Tạ Bình sẽ thu xếp mọi việc”.
Hàng mi lay động, Diệp Anh lắc đầu:
“Không, không cần.”
Thì ra, tâm tư của cô, anh rất hiểu. Đúng là lúc đó cô liên tục gọi điện cho anh, chính là vì chuyện này. Hồi còn ở Paris, cô đã tiếp xúc với bạn bè của anh trong giới thượng lưu, bất kỳ một đại diện thời trang quốc tế nào chịu xuất hiện đều sẽ là vinh dự lớn đối với MK. Nếu trước đây, được anh chủ động yêu cầu giúp đỡ, cô sẽ lập tức nhận lời.
Còn bây giờ…
Sau khi bình tĩnh lại từ trong đêm mưa suy sụp, hỗn loạn đó, cô đột nhiên không biết nên đối diện với Việt Tuyên như thế nào.
Khi còn đeo mặt nạ, cô có thể không bận tâm gì hết, đằng nào đó cũng không phải là cô, chỉ cần cô đóng tốt vai cô gái có tên Diệp Anh không có thật trên đời. Cô có thể dịu dàng, mơn trớn, nũng nịu làm trò trước mặt anh, thậm chí khiêu khích anh, bởi vì đó không phải là cô, dùng cái tên Diệp Anh đó có thể xóa bỏ mọi mặc cảm tội ác.
Trái tim cô là một tảng hóa thạch.
Nhưng.
Đột nhiên phát hiện, đối với Việt Tuyên cô luôn trần trụi. Mọi chuyện anh đều biết, nhưng anh lại bao dung tất thảy. Khi anh đem tất cả tình cảm của mình đặt vào tay cô, khi cô tưởng bản thân mình đã chết từ lâu, cô bỗng hoảng sợ phát hiện ra, anh lại… lại thích cô thật, thích con người ẩn náu sau chiếc mặt nạ, đột nhiên cô không biết nên đối diện với anh thế nào.
Cô không đáng được bất kỳ ai thích.
Cô bẩn thỉu.
Cô sống trong bóng tối, bị người ta phỉ nhổ, cô đã bẩn tới mức dòi bọ bâu đầy người, cô bẩn tới mức chính bản thân cô cũng thấy buồn nôn.
“Hãy lấy anh.”
Nhìn cô trầm tư rất lâu, cảm thấy cô đang ép mình chui vào lớp vỏ dày, Việt Tuyên nhẹ nhàng nắm tay cô, nói:
“A Anh, lấy anh được không ?”
Hàng mi lay động, cô nhìn anh, ánh mắt kỳ lạ.
“Anh nói gì ?”
“Anh không quên, đêm mưa hôm đó em đã nhận lời anh, sau này chúng ta sẽ bên nhau”, nhìn cô, giọng Việt Tuyên dịu dàng, “Lấy anh, chúng ta có thể mãi mãi, thực sự bên nhau”.
Cô mím môi, nói:
“Anh điên rồi sao ?”
“Nếu điên mới có thể cầu hôn em, vậy thì cứ coi như anh điên đi”, mỉm cười, Việt Tuyên dựa vào chồng gối trắng muốt đầu giường, giọng êm như tiếng gió thoảng, “Tháng sau, chúng mình đính hôn, được không ?”.
Cô nín lặng, một lúc lâu sau mới nói:
“Không được.”
“A Anh…”
Tay co lại, Việt Tuyên nặng nề cúi xuống, đang định nói gì, cô lại rút mạnh tay