
Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.
ẹ lên đầu gối anh.
“Có liên quan đến em không?” Ánh mắt dịu dàng, má vẫn áp lên đầu gối anh, bàn tay cô lén nắm mấy ngón tay lành lạnh của anh. “Em không thể hoang đường cho rằng, em chính là làn gió xuân ấy, rằng vì có em, nên anh mới bình phục nhanh như vậy.”
Mắt Việt Tuyên vẫn thờ ơ.
Lặng lẽ nhìn bể bơi trước mặt.
Dường như không nghe thấy cô đang nói.
“Anh…”
Trong hương thơm của tường vi trắng đang tràn ngập, Diệp Anh khẽ thở dài. Nhưng cô không thất vọng, bởi những ngón tay anh vẫn nằm trong bàn tay cô, ngón tay trắng xanh giá lạnh, nhưng được ánh mặt trời xuyên qua bức rèm lốm đốm nhảy nhót trên những ngón tay khiến nó trông như được khắc bằng ngọc lạnh.
Mân mê chúng.
Hàng mi cô hơi khép.
“Em rất hy vọng, anh có thể thích em.”
Cúi đầu, khẽ hôn lên những ngón tay lạnh giá của anh, hàng mi đen láy rung rung, cô nói khẽ: “Như vậy, có lẽ anh sẽ đồng ý giúp em, thực hiện mơ ước bấy lâu của em”.
Mặt nước bể bơi gợn sóng lấp lánh.
Trong lầu bát giác phủ đầy tường vi hoa trắng.
Việt Tuyên khẽ nhíu mày.
Cơn mệt mỏi thấu trời đang nhấn chìm anh, lạnh lẽo như sóng nước đầm sâu giữa đêm khuya, anh rút tay khỏi bờ môi ấm áp ấy.
Lòng bàn tay trống rỗng.
Diệp Anh ngây người giây lát, mắt nhìn Việt Tuyên, một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch, hiện ra nụ cười cay đắng: “Anh xem, từ trước tới giờ chưa bao giờ em giấu giếm điều gì. Từ khi bắt đầu tiếp cận anh, em đã biết anh là ai, cũng ngay từ đầu, em đã nói với anh, mơ ước của em”.
“Em hy vọng có thể thành công.”
Cô cắn môi, chăm chú nhìn anh:
“Em hy vọng anh có thể cho em một cơ hội thành công, em muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, em không muốn âm thầm đi lên từ vị trí thấp nhất, em muốn vừa bắt đầu đã có thể được ở một vị trí cao. Em muốn đi đường tắt, có thể anh cho rằng, em rất quá đáng, nhưng…”
Cô ngừng lại.
“… Nhưng em có tư cách làm như vậy.”
Khuôn mặt Việt Tuyên gầy gò, xanh xao.
Trong hương thơm của hoa tường vi trắng tỏa ngát bốn bề, anh lặng lẽ nhìn bể bơi trước mặt, nắng chiều còn gay gắt, mặt bể bơi gợn sóng vàng xôn xao.
“Diệp tiểu thư, ngày mai tôi sẽ thu xếp cho cô rời khỏi đây.”
Một lúc lâu, Việt Tuyên lãnh đạm nói, hơi thở của anh vẫn còn yếu, nhưng giọng nói kiên quyết.
“Thời gian cô chăm sóc tôi, Tạ Bình sẽ đưa cô khoản thù lao thỏa đáng. Còn chuyện cô có đủ tư cách trở thành nhà thiết kế thời trang hay không, mời cô gửi tác phẩm và lý lịch cá nhân đến tập đoàn.”
Khàn giọng ho một hồi.
Việt Tuyên mệt mỏi nhắm mắt.
“Diệp tiểu thư, làm ơn đưa tôi về phòng.”
“Anh giận rồi ư?”, Diệp Anh bỗng sợ hãi, không cười nữa, “Vì em đã nói như vậy, nên anh muốn đuổi em đi sao? Em hiểu rồi, anh cho là em lợi dụng anh, phải không? Anh cho rằng, từ khi anh bị thương, suốt ngày đêm em ở bên anh, chính là để lợi dụng anh, chính là để đưa ra yêu cầu vừa rồi với anh, phải không?”.
Cảm giác nghẹt thở tăng dần trong lồng ngực.
Việt Tuyên nắm chặt tay vịn xe lăn.
“Đúng thế, khi mới tiếp cận anh, em thực sự có mục đích khác. Nhưng…”, ngực cô khẽ phập phồng, “… nhưng, bây giờ thì khác”.
“Anh đã cứu em.”
Tâm trí cô trở lại khoảnh khắc biển ánh sáng trắng đang bao trùm, chiếc xe va mạnh vào giải phân cách giữa đường, bóng tối loạng choạng trùm lên tất cả, chính anh đã cố che chắn cho cô, vòng hai tay ôm cô thật chặt. Khoảnh khắc như cơn ác mộng ấy, sát bên mũi cô là hơi thở lạnh giá của anh.
“Vì thế, em chỉ bị thương nhẹ, còn anh bị nặng như vậy.”
Diệp Anh cười đau khổ.
“Em thực sự không muốn nhắc tới điều đó. Chỉ sợ anh nghĩ, em muốn trả ơn, nên mới ở bên anh.”
Ngón tay nắm chặt xe lăn, Việt Tuyên chau mày, hít thở.
“Lý do ở lại bên cạnh anh có rất nhiều”, ánh mắt buồn bã, cô nói khẽ: “Chẳng lẽ anh không tin, em thật sự thích anh. Mặc dù em biết, người anh thích là Sâm tiểu thư, nhưng em vẫn thích anh. Em thích anh, muốn ở lại bên anh, suốt đời ở bên anh. Cũng vì thích anh, em không muốn mình đơn thuần chỉ như một người giúp việc bên cạnh anh”.
“Em hy vọng có một ngày, em có thể xuất sắc như Sâm tiểu thư, để anh tự hào vì em.”
“Em muốn đủ tư cách để mãi mãi ở bên anh”, giọng cô nhỏ dần, “Em muốn được tỏa sáng, muốn trở nên mạnh mẽ, có thể tỏa sáng đủ khiến anh thích em, đủ để mãi mãi bảo vệ anh, cho đến ngày cuối cùng anh thích em”.
Hoa tường vi trắng đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Trong lầu bát giác bên bể bơi.
Diệp Anh quỳ một chân trước mặt Việt Tuyên.
Nét mặt có phần day dứt, ánh mắt cô như nước đầm sâu đêm xuân, mênh mang và dịu dàng, nhìn anh nói: “Xin lỗi, em sai rồi. Nếu anh thích tình trạng như bây giờ, từ nay về sau em sẽ không nói lại những lời đó nữa”.
Việt Tuyên nhắm mắt không nói.
Trông anh có phần mệt mỏi, môi nhợt nhạt hơi mím. Cô nhẹ nhàng nhướn người, áp má vào lòng bàn tay lạnh ngắt của anh, nũng nịu dụi mãi lên đó như con mèo ngoan ngoãn. Thấy anh không cự tuyệt, cô thầm thở phào, rồi lại âm thầm thở dài.
Bầu không khí trở nên tĩnh mịch.
Ánh nắng chiều chiếu sáng con đường trong hoa viên.
Mặt đường lát đá