XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tác giả: Trạm Lộ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134824

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.

đã không còn hứng thú rồi, chỉ có lệ mà hưởng ứng, liền tiễn nàng ta đi.
Xoay người lại, Tiểu Tứ tò mò hỏi nàng: “Gia chủ, vị cô nương kia thoạt nhìn rất không tầm thường, không biết là tiểu thư nhà ai?”
“Bất kể là nhà ai, đều cách chúng ta càng xa càng tốt.” Nàng lạnh lùng liếc Tiểu Tứ một cái, “Chẳng lẽ ngươi đã quên, nhà giàu có tiền có thế là những người chúng ta không thể trêu vào nhất?”
Hắn trầm mặc nửa ngày mới chậm chạp nói: “Gia chủ, không phải là ngài còn đang ghi hận với Triệu tiểu thư ở kinh thành đó chứ?”
“Ghi hận?” Nàng xem thường cái chữ này, “Ta xưa nay không biết nàng ta là ai, làm sao ghi hận được?”
Nàng cất bước đi vào, chợt nghe Tiểu Tứ nói thầm sau lưng mình: “Xem ra thật sự còn đang ghi hận rồi.”
Giang Hạ Ly lập tức dừng lại bước chân, hung dữ quay người lại mắng: “Ngươi nhớ cho kỹ, đời này ta sẽ không để cho cái chữ hận này lưu lại trong lòng mình, bởi vì nếu ta dùng sức đi hận kẻ khác, cuối cùng người bị tổn thương chỉ có chính ta thôi, Giang Hạ Ly ta có ngu ngốc như vậy à?”
Tiểu Tứ bị gương mặt dữ tợn của nàng hù sợ, co rúm lại trốn vào phía sau quầy hàng.
Lão Vương ở bên cạnh không nói được một lời, lúc này liếc Tiểu Tứ một cái, lại nhìn nhìn Giang Hạ Ly, thở dài nói: “Cô nương kia dường như đến từ kinh thành, tiểu thư không muốn nhờ nàng ấy chuyển lời nhắn đến người trong kinh ư? Có lẽ… lão gia còn đang vướng bận tung tích của ngài.”
“Ta ở kinh thành đã không còn bạn thân rồi, hàng năm ta chỉ muốn nhớ kỹ đến trước mộ phần của nương ta đốt chút tiền giấy là được, về phần những người khác… ta đành phải vậy thôi.” Nàng đem văn tối hôm qua thức đêm viết xong ném lên trên bàn của quầy hàng, phân phó, “Ngươi đem những văn này cầm đi khắc ấn, lần này phải ba lít rượu mới có thể đổi ba tờ giấy.”
“Rốt cục gia chủ chịu tăng tiền rồi!” Tiểu Tứ hoan hô một tiếng, tức khắc như sống lại.
Giang Hạ Ly lạnh mặt, cất bước vào hậu viện.
Ôn Thiên Tư trở lại trên thuyền, đi tìm ca ca Ôn Đình Dận đầu tiên, quanh quẩn một vòng, mới tìm được hắn trong buồng chỉ huy, chỉ thấy hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn, đang ghép lại cái gì.
Nàng thở phì phì đi vào, trực tiếp hỏi: “Ca ca, ngày hôm qua rốt cuộc huynh đã nói với Giang tỷ tỷ cái gì? Chọc tỷ ấy tức thành như vậy! Muội thật vất vả mới thành bằng hữu của tỷ ấy, còn thuyết phục tỷ ấy đáp ứng thỏa mãn tâm nguyện của muội, để cho Nguyệt Nga cùng Lý Phi giành được nhân duyên mỹ mãn, nhưng mà hôm nay muội hỏi lại tỷ ấy, tỷ ấy cứ câu được câu không, không có tý hưng trí nào, nhất định đều là tại huynh làm hại!”
Hắn cũng không ngẩng đầu để ý nàng, chỉ là hờ hững hưởng ứng, “Thì ra là muội ngàn dặm xa xôi đến Bành Thành này, chỉ là vì muốn một kết cục của tay viết không hợp thời này? Chuyện này nếu muội sớm nói ra, đã không phải phiền toái như vậy, cho nàng ta một ngàn lượng bạc, tự nhiên có thể khiến nàng ta viết ra kết cục muội muốn.”
Ôn Thiên Tư tức giận nói: “Huynh trừ bỏ dùng tiền nện người, còn biết cái gì? Người viết văn chương là coi trọng khí khái nhất, đó gọi là phú quý không động lòng, uy vũ không khuất phục, huynh vứt ít bạc là có thể làm cho tỷ ấy nghe huynh an bài, vậy tỷ ấy sao có thể viết ra chuyện xưa rung động lòng người đến vậy chứ?”
“Rung động lòng người? Muội cũng quá coi trọng nàng ta rồi.” Ôn Đình Dận đem hai tay ở trên bàn dạt ra, trước mắt là vài trang giấy viết đầy chữ, được ghép lại thật tốt, đều là ngày hôm qua Giang Hạ Ly dưới cơn thịnh nộ đã xé nát.
“Văn trên này không có mấy chỗ được cân nhắc kỹ, nàng ta tự cho là viết đến viên mãn, thật ra lại là trăm ngàn chỗ hở, cái loại văn này, nói nó là hạng ba đã rất nể mặt rồi, lừa gạt được dân chúng Bành Thành thì thôi đi, thật không hiểu sao muội và hoàng hậu đều thấy thú vị.”
“Loại người ngu ngốc như huynh, làm sao hiểu được chỗ tinh diệu của nó chứ?” Nàng vừa giễu cợt, vừa kinh hỉ đoạt lấy mấy tờ giấy kia, “Trời ạ, huynh từ đâu làm ra?”
“Chính là vị Giang tỷ tỷ thần kỳ kia của muội đêm qua đã lưu lại ‘hậu lễ’.” Hắn hừ lạnh một tiếng, “Ta còn tưởng là tác phẩm hồng thiên gì, thì ra là loại văn này, tay viết của mấy tên tính quẻ cho người ở kinh thành cũng không kém hơn nàng ta.”
“Cùng loại người tầm thường như huynh bàn luận về văn chương của Giang tỷ tỷ, muội thật sự là ngu xuẩn.” Ôn Thiên Tư mặc kệ hắn, cầm mấy tờ giấy kia muốn chạy về khoang thuyền của mình, dự định thấy trước mới thích.
Hắn ở phía sau nàng lạnh lùng nói: “Thiên Tư, đừng trách huynh không có việc gì nhắc nhở muội trước, nữ nhân này tuyệt không đơn giản, hiện tại đã có liên quan đến án mạng, muội vẫn nên cách xa nàng ta thì tốt hơn, ngày mai chúng ta trở về kinh.”
Nàng quay đầu làm mặt quỷ với ca ca, từ chối cho ý kiến mà chạy mất.
Ôn Đình Dận đem những mảnh giấy vụn còn sót lại gạt sang hai bên, kéo một trang giấy viết vài hàng chữ lên, mở đầu chính là— bởi vì có liên quan đến vụ án mạng, tạm hoãn chuyện vớt thương thuyền Đông Dã, tại chỗ chờ lệnh.
________________________________________
(1) Khuê trung mật hữu: nghĩa là bạn thân thiết chốn khuê ph