
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/755 lượt.
ới đọc hiểu được, Giang tỷ tỷ, không cần tức giận với ca muội, bản lĩnh lớn nhất của huynh ấy chính là chọc giận người khác, không phải muội đã nói qua với tỷ rồi à?”
Giang Hạ Ly cắn môi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nuốt cơn tức giận trở về, thay vào đó cười lại một tiếng, “Đều nói Ôn Thuyền Vương quý nhân bận việc, bình thường khó có cơ hội thân cận, hôm nay cũng coi như là ta được thụ giáo một lần, chuyến đi này không tệ. Bữa cơm này vẫn là ta mời đi, Ôn tiểu thư không phải đã nói rồi, coi như là tiệc tiễn biệt cho hai người.”
“Tiệc tiễn biệt cho người nào còn không nhất định mà!” Ôn Đình Dận trong lời có lời, thực cổ quái, nhưng hắn cũng không cự tuyệt ý tứ mời khách của nàng, chỉ là khi cầm lên thực đơn dùng tơ lụa bao bọc kia lên, tùy ý lật ra, “Tiệm ăn nhà này có món ăn gì đặc biệt, làm muội muốn chạy đến đây để ăn, đầu bếp làm trong nhà đã không còn phù hợp khẩu vị của muội rồi?”
Ôn Thiên Tư biết ca ca là đang nói chuyện với nàng, lập tức đáp: “Đầu bếp trong nhà làm đến làm đi đều là mấy loại hương vị kia, tiệm nhà này nghe nói là làm được đồ ăn tốt nhất trong vùng Bành Thành nơi đây, nhất là món gì…”
“Thiên thủ quan âm(1).” Giang Hạ Ly cười nói hết lời thay nàng, “Món ăn tiệm nhà này sở trường nhất chính là món này, là dùng cây hoa cúc hiếm thấy đương thời làm nền, dùng bốn loại thịt: thịt bò, thịt gà, thịt heo, thịt tôm làm thành viên thuốc, lại dùng canh luộc nấu ngao, chua ngọt mang chút vị cay, nhưng canh đầu lại cực kỳ ngon, là món chiêu bài của tiệm ăn nhà này.”
“Một người không hề quan hệ với huynh, huynh có thể nhớ được tên của nàng ta đã rất hiếm có rồi, muội còn muốn huynh mỗi ngày treo nàng ta ở bên miệng phải không?” Hắn liếc muội muội trắng mắt, thực xem thường vấn đề không có tri thức của nàng.
Đầu ngón tay của Giang Hạ Ly chẳng biết từ lúc đã trở nên lạnh lẽo, thoạt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Ôn Đình Dận, lúc này lại vô cùng đáng giận đến mức làm cho nàng muốn quăng mấy cái tát để tiết hận.
Hắn dựa vào cái gì dễ dàng như vậy liền đem chuyện cũ trước kia nàng che giấu lâu như thế, từ chỗ sâu trong trí nhớ của nàng lôi ra? Người kinh thành, chuyện kinh thành, là chuyện từ kiếp trước rồi, người nào cũng đừng hòng dùng những thứ đó để ràng buộc nàng.
Nàng xoay người đi ra khỏi nhã gian, Ôn Thiên Tư cho rằng nàng tức giận muốn đi, vội vàng đuổi theo, nhưng nàng chỉ là ra bên ngoài gọi một tên hầu bàn, cất giọng nói: “Người ngồi trong gian phòng trang nhã này là đại nhân vật số một số hai của Đông Nhạc chúng ta, tại sao chưởng quầy các ngươi lại không tự mình đến tiếp đón? Món ăn trên bảng hiệu này khẳng định không phải là món tốt nhất trong tiệm các ngươi, ta sẽ không nói ra, nếu chưởng quầy các ngươi không muốn mất thể diện, thì mau chóng mang đồ ăn của hắn ta lên đây hầu hạ.”
Người hầu bàn nghe xong lập tức sửng sốt, nửa tin nửa ngờ rướn cổ lên nhìn vào bên trong một cái, cũng may người hầu bàn có nhãn lực tốt, đánh giá Ôn Thiên Tư cùng Ôn Đình Dận một chút, lập tức ý thức được bọn họ xác thực không phải khách nhân bình thường, vội vàng đạp đạp đạp chạy xuống lầu đi báo cho chưởng quầy.
Giang Hạ Ly nói xong, lại xoay người trở về phòng, tươi cười lại một lần nữa treo ở trên mặt nàng, “Chỉ có một mình ta, sợ tiếp đón Ôn Thuyền Vương không tốt, cho nên gọi chưởng quầy đến tự mình tiếp đón, Ôn Thuyền Vương không để ý chứ?”
“Khách tùy theo chủ.” Hắn giơ tay áo lên, đem mặt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.
Đối diện chỗ này, cũng là cửa hàng san sát, đập vào trong mắt chính là chiêu bài của cửa hàng trước mặt: Thanh ký cô y.
Nếu Giang Hạ Ly sớm biết bữa cơm này sẽ tiêu hết hai mươi lượng bạc của mình, nàng tuyệt đối sẽ không nhận làm người phung phí tiền của để đãi khách. Phải biết rằng, ở Bành Thành, hai mươi lượng bạc chính là chi phí hơn nửa năm của một nhà dân chúng bình thường, tuy văn chương của nàng bán được không tệ, nhưng một tháng vào sổ cũng không lớn hơn trăm lượng, cho nên lúc trả giá hai mươi lượng này thì nàng vừa đau lòng vừa oán giận.
Ôn Thiên Tư ngược lại ăn đến vô cùng cao hứng, còn khăng khăng nhất định phải đưa nàng trở về tửu phường.
Mà nàng thì vẫn luôn mắt lạnh quan sát phản ứng của Ôn Đình Dận, lúc hắn ăn cơm im lặng rất nhiều, lời nói độc miệng cũng rất ít kia lại nói ra lời làm cho nàng muốn phát hỏa.
Ôn Đình Dận này, thật sự giống như là cừu nhân của nàng, đặc biệt tới nơi này để gây khó chịu cho nàng. Nhưng cũng đúng như lời hắn nói— hắn là ai, nàng lại là người nào? Trước kia hắn cũng không nhận biết nàng, hiện giờ cũng không cần thiết để gây khó dễ nàng, nếu như… người chết kia không có quan hệ với hắn, vậy thì càng không cần thiết rồi.
Trên đường Ôn Thiên Tư đưa nàng trở về tửu phường, nàng đặc biệt nhắc nhở: “Sau khi trở về kinh thành, không được nhắc tới tên của ta với bất luận kẻ nào, một chữ cũng không được nói.”
“Nếu người nhà của tỷ tỷ đều ở kinh thành, hẳn là rất nhớ tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn gặp bọn họ ư?” Không hiểu ý của nàng, lại cũng không phải không rõ ý của nàng.
Giang Hạ Ly lãnh đạm