XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1768 lượt.

r>“Không cần đâu.”
Có lẽ bởi vì khoảng cách quá gần, giọng hai người đều rất nhỏ.
Anh lại uống thêm một ngụm, động tác rất chậm, nhưng ánh mắt vẫn không hề dời khỏi người cô.
Bài hát kia đã hết, tự động replay mở lại từ đầu, như là vĩnh viễn hát đến tận cùng, không bao giờ kết thúc. Dưới lầu không biết ai thắng, tranh cãi ầm cả lên. Hình như có người gọi tên Giai Hòa, nghe không rõ lắm.
Cô do dự một lúc lâu mới nói: “Hình như có người gọi, tôi xuống xem.”
Anh yên lặng một lát, mới bình thản nở nụ cười: “Em đi đi.”
Hẳn nhiên, kết quả là Giai Hòa chạy trối chết. Thảm dưới chân rất mềm, suýt nữa khiến cô ngã sấp.
Xuống dưới lầu cô liền nhìn thấy Kiều Kiều nhìn mình, chớp mắt quyến rũ. Ánh mắt nói lên tất cả, vì thế dịch ghế dựa ngồi xuống. Kiều Kiều cầm một con bài hé ra xem, nghiêng đầu thì thầm: “Lúc nãy em có điện thoại, chị nhìn dùm em, là Cố Vũ.”
Trong lòng Giai Hòa lộp bộp một tiếng: “Chị bắt máy hả?”
Kiều Kiều tà ác nhìn cô: “Chị lười tiếp, trực tiếp tắt điện thoại cho em.”
Giai Hòa hoảng lên: “Tắt điện thoại?”
“Em còn muốn nhận điện thoại của hắn?”
“Không phải, bên Bắc Kinh nói hay ngày nữa sẽ xác nhận thời gian họp, em luôn chờ điện thoại bên đó.”
Kiều Kiều nhún vai: “Vậy em mở máy đi, đừng để con sói xám kia tha trở về.”
Giai Hòa dở khóc dở cười rút điện thoại di động trong túi ra, mở máy một lần nữa. Vừa mở ra, năm sáu tin nhắn ào ào gửi đến, xem không kịp. Cô mở ra từng cái một, hầu hết là của ngân hàng và khuyến mãi mua sắm, chỉ có một cái là của Cố Vũ.
Một hàng chữ đơn giản: Anh ở dưới lầu nhà em.
Cô cầm điện thoại nhìn, trầm ngâm một lúc lâu, chỉ là vấn đề đơn giản trả lời hay không trả lời mà do do dự dự không biết làm sao. Mãi cho đến khi Kiều Kiều xong một ván bài, quay đầu nhìn, Giai Hòa mới hạ quyết tâm, nhanh chóng bấm một hàng chữ: Tôi ở sân bay Hồng Kiều, đi Bắc Kinh họp.
Vừa gửi mười giây, anh ta liền nhắn lại: Thuận buồm xuôi gió.
Giai Hòa còn nhớ rất rõ, trước kia không biết bao nhiêu lần cô oán hận, lên máy bay đừng bao giờ nói ‘xuôi gió’, là điềm xấu. Hắn chỉ luôn cười trừ, bảo mình mê tín.
Cô hít hít mũi, hình như hơi nghẹt, chắc có lẽ do mắc mưa.
Lần này đổi lại, là Ngô Chí Luân nhìn cô: “Sao thế? A Trạch bắt nạt em?”
Cô không nói gì, đứng lên: “A Thanh, thật ngại quá, phiền em dẫn chị lên phòng ngủ trước được không?”
Thế là A Thanh bỏ lại sòng bài, trong tiếng thúc giục của mấy con bạc dẫn cô vào phòng ngủ cho khách, săn sóc nói rằng dù phòng này không có người ngủ thường xuyên nhưng mọi thứ đều vừa được thay mới, cô cứ yên tâm mà ngủ. A Thanh càng nói, Giai Hòa càng ngượng ngùng, ngay cả bản thân cô cũng không kỹ tính soi xét như vậy. Đến lúc đóng cửa phòng lại, mới xem như là thở ra một hơi.
Phòng này cũng có cách trang trí rất giống trên lầu. Sàn lót gỗ màu nhạt, đồ dùng đều có màu đen.
Bên giường trải một tấm thảm màu trắng.
Mệt mỏi nguyên một đêm, bây giờ mới có thể thả lỏng người nghỉ ngơi. Trong tiếng ồn ào loáng thoáng bên ngoài, Giai Hòa cuốn chăn ngủ. Mãi cho đến lúc nửa đêm khát nước tỉnh dậy, ra ngoài lấy nước uống cô mới biết mọi người đều đi ngủ cả. Cánh cửa của căn phòng trên lầu vẫn khép hờ, thoát ra ánh sáng mờ mờ mong manh.
Cô ôm cốc, đứng ở dưới lầu uống một ngụm, đến khi uống xong mới trở về phòng mình.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô cầm di động nhìn thoáng qua. Trời đã ngả sang chiều.
Trên đầu giường có đính một mảnh giấy nhắn màu trắng, bên trên là dòng chữ viết ngoáy, nhìn là biết của Kiều Kiều: Chị lấy xe em chạy qua nhà ba mẹ mượn chìa khóa, tối về đón em nhá.
Buổi tối? Đầu Giai Hòa choáng váng, cố ngồi dậy. Cổ họng đau rát, đưa tay sờ sờ trán mình, hình như là rất nóng. Mọi chuyện không mấy hay ho đều thật sự ghé thăm luôn một lần. Giai Hòa nhanh chóng mặc quần áo, ra khỏi phòng mới nhìn thấy Ngô Chí Luân cùng Dịch Văn Trạch đang ngồi bên quầy bar, dường như đang bàn bạc công việc. Bên ngoài có một cô đang quét dọn sân trong, ánh nắng rực rỡ tươi sáng.
Nghe được tiếng động, cả hai người cùng nhìn cô.
Dịch Văn Trạch tự nhiên dụi thuốc: “Em ngủ ngon chứ?”
Mắt Giai Hòa có thể nhìn thấy biểu cảm vô cùng mờ ám của Ngô Chí Luân, nghẹn một lúc lâu mới nói: “Rất tốt.”
Ngô Chí Luân làm bộ xem đồng hồ: “Nghe nói phụ nữ đi ngủ thường hay bị lạ giường, có câu như thế nào ấy nhỉ,” Anh chàng bày ra vẻ trầm tư, không biết là thực sự quên hay cố ý, “Đúng rồi, là ‘Mỗi người mỗi khác’.”
Giai Hòa thề, hình tượng ngôi sao may mắn của doanh thu bán vé kia, đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng mình…Tuy lòng oán hận, nhưng cô vẫn nhớ rõ mục đích mò ra đây của mình: “A Thanh đâu rồi?”
Thật ra mắc mưa phát sốt không phải là chuyện gì lớn, tự cô có thể lái xe đi mua thuốc, về nhà đắp chăn ngủ thêm một giấc thì sẽ ổn ngay. Nhưng mà giờ Kiều Kiều đã lấy xe đi mất, chỗ này là khu biệt thự ngoại thành, và đáng buồn hơn là mình còn ở nhà thần tượng. Cô thực sự không muốn làm phiền anh, lại không nghĩ ra biện pháp nào, chỉ có thể tìm A Thanh trước, nhờ cô ấy đi mua thuốc hộ mình.
“Cô ấy