Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1533 lượt.
tập trung trước cột cờ. Giữa bục chào cờ có một cái thùng kính để đựng phiếu. Các học sinh đang lần lượt xếp hàng để đi lên cho phiếu vào thùng.
Việt Lĩnh kéo Nhã Thanh quay lại phòng hiệu trưởng. Ấn Nhã Thanh ngồi xuống ghế.
- Coi chừng cậu ấy! Không được để ra ngoài trước khi tôi quay lại. Lấy nước cho cậu ấy uống! – Việt Lĩnh ra lệnh cho thầy hiệu trưởng.
- Vâng – Hiệu trưởng trả lời một cách cung kính.
Việt Lĩnh hằm hằm tiến lại chỗ thùng phiếu.
- Xoảng – Thùng phiếu bị Việt Lĩnh đạp đổ xuống đất và vỡ toang. Tất cả học sinh có mặt đều im lặng, sợ hãi.
Việt Lĩnh đổ lọ cồn vừa lấy ở phòng thí nghiệm vào đống phiếu dưới đất. Vứt một mồi diêm vào và ngọn lửa nhanh chóng phực lên.
- Đứa nào cảm thấy khó chịu, không muốn học cùng trường với Nhã Thanh thì tự động biến khỏi Huyền Thoại đi! – Việt Lĩnh quát.
Tất cả nín thinh không dám hó hé. Duy chỉ có Hoàng Nam từ trong đám đông đi lên, đến đứng đối diện với Việt Lĩnh.
- Bọn tôi đâu có làm gì sai. Người làm sai là Hoàng Nhã Thanh cơ mà – Hoàng Nam nói.
- Nhã Thanh chẳng làm sai gì cả - Việt Lĩnh trừng mắt.
- Nói như cậu thì việc đẩy hội trưởng té xuống cầu thang là đúng sao? – Hoàng Nam vặn lại.
- Không. Ý tôi là Nhã Thanh không làm điều đó – Việt Lĩnh nói.
- Vậy theo cậu tại sao hội trưởng lại té?
- Chẳng phải chính hội trưởng đã khẳng định đó chỉ là tai nạn sao. Phải vậy không Lâm Cát Tường – Việt Lĩnh nhìn vào đám đông để tìm Cát Tường. Khi gọi tên Cát Tường, Việt Lĩnh có phần gằn giọng. Không ai nghe ra được điều đó trừ Cát Tường.
- À… phải! Đó chỉ là tai nạn thôi – Cát Tường chen lên đứng trước mặt đám đông, giọng ấp úng.
- Các người nghe rồi chứ! – Việt Lĩnh quát.
- Dù vậy thì cũng phải có hình thức kỷ luật. Dù là tai nạn nhưng việc Cát Tường bị thương thì tính sao? – Hoàng Nam bắt bẻ.
- Kỷ luật Nhã Thanh thì vết thương của Cát Tường sẽ lành à? – Việt Lĩnh cười nhạt, điệu bộ bất cần.
- Không. Nhưng như vậy sẽ làm yên lòng học sinh trong trường. Hội học sinh đang rất bức xúc khi hội trưởng của họ bị như vậy.
- Vậy thì giải tán hội học sinh đi! Không còn hội học sinh thì sẽ không còn hội trưởng, vậy là xong.
Việt Lĩnh xỏ tay túi quần bỏ đi. Vậy là kết thúc cuộc tranh cãi. Với bản tính của Việt Lĩnh, bình thường thì nãy giờ Hoàng Nam chết mấy lần rồi nhưng vì Việt Lĩnh nhớ rằng Nhã Thanh không muốn cậu đánh nhau nên Việt Lĩnh đã kiềm chế.
Về phần Hoàng Nam, phiếu của cậu là phiến phản đối việc đuổi học Nhã Thanh. Hoàng Nam không muốn Nhã Thanh bị đuổi học tí nào. Nhưng khi thấy thái độ của Việt Lĩnh đối với Nhã Thanh thì Hoàng Nam cảm thấy bực bội nên mới chống đối Việt Lĩnh như vậy (ghen đó mà)
- Tức quá! Sao Quỷ Vương lại đứng về phía nó chứ? - Cát Tường giận tím mặt.
- Nhưng không sao. Hoàng Nam đứng về phía mình mà – Cát Tường cười đểu.
- Nếu cứ tiếp tục làm khó nó, Quỷ Vương sẽ không để yên cho mình. Vậy thì phải làm cho nó tự biết sợ mình. Phải cho nó thấy thế lực của ba mình mạnh như thế nào. Để nó biết người nó đối đối đầu là ai – Cát Tường vênh mặt đầy khiêu khích. Kèm theo là một nụ cười tự tin.
Việt Lĩnh quay trở lại phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng thấy Việt Lĩnh đi vào thì đi ra ngoài để giải tán đám đông trước cột cờ.
- Xong rồi. Về lớp nào! – Việt Lĩnh nhìn Nhã Thanh cười thật tươi.
- Sẽ không sao chứ? – Nhã Thanh ngần ngại.
- Yên tâm đi! Ngoài tớ ra sẽ không ai có thể đuổi cậu khỏi trường này đâu – Việt Lĩnh nói vẻ tự hào.
- Cậu cũng chỉ là học sinh thôi mà – Nhã Thanh chau mày.
- Ừ, nhưng tớ đồng thời là chủ nhân của ngôi trường này mà.
- Cậu đang xạo đứng không? – Nhã Thanh nheo mắt nhìn Việt Lĩnh. Nhưng rồi cô bắt đầu tin vào lời Việt Lĩnh vừa nói khi nghĩ lại thái độ của thầy hiệu trưởng đối với Việt Lĩnh. Nhã Thanh há hốc miệng kinh ngạc.
- Làm sao mà cậu có thể? Cậu mới 18 tuổi thôi mà.
- Ba tớ xây trường này cho tớ đấy. Hồi lớp 8 tớ có thích một cô gái nhưng cô ấy chê tớ hiền quá. Bỏ tớ theo một thủ lĩnh trường tớ lúc đó. Tớ đã rất buồn. Vậy nên ba tớ xây trường cho tớ. Để tớ trở thành thủ lĩnh.
Nhã Thanh bật cười. Cô không ngờ lí do lại ngộ nghĩnh như vậy.
- Bí mật đấy nhé! Chỉ có mình cậu biết thôi đấy – Việt Lĩnh nháy mắt.
- Sao cậu lại cho tớ biết?
- Ngốc vậy! Tớ sẽ không dấu người tớ yêu bất cứ điều gì – Ba chữ “người tớ yêu” được Việt Lĩnh nói một cách tỉnh bơ. Trong khi Nhã Thanh vừa nghe xong thì mặt đã đỏ bừng lên.
Tối hôm đó
Nhã Thanh đang học bài vì ngày mai có bài kiểm tra Anh Văn. Cô cảm thấy hơi buồn ngủ nên đi vào phòng tắm rửa mặt.
Nhã Thanh trở ra. Giật mình! Hoàng Nam đang ngồi trên giường cô. Hoàng Nam lần nào cũng xuất hiện như ma vậy.
- Cậu vào phòng tôi làm gì? – Nhã Thanh hỏi.
- Rốt cuộc cậu và Quỷ Vương có quan hệ gì với nhau – Hoàng Nam hỏi bằng giọng rất xấc. Như kiểu chủ nhân hỏi bề tôi vậy.
- Cậu hỏi làm gì?
- Nói xem! Tại sao thằng đó lại bảo vệ cậu như vậy?
- Tôi không có bổn phận phải giải thích với cậu – Nhã Thanh định bỏ ra ngoài.
- Pặc – Hoàng Nam kéo tay Nhã