Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.
Nhã Thanh cười nụ cười chua chát.
- Bảo Nam à, mình đã có lỗi với cậu. Giờ lại còn có tình cảm với anh cậu, chắc cậu coi thường mình lắm đúng không?
- Mình không ngờ kết quả lại ra thế này. Mình chỉ muốn cứu sống một người, không ngờ đến cuối cùng lại hại chết 2 người. Rõ ràng mình là đứa bị nguyền rủa mà.
Tiệm cà phê Vy Vy
- Gia Hy à, cậu đợi lâu không? – Phụng vừa bước vô cửa đã vẫy vẫy tay với Gia Hy.
- Cổ tớ sắp dài ra thêm mấy gang rồi đây – Gia Hy làm bộ giận dỗi.
- Tại ông già nói nhiều quá – Phụng nói.
- Cậu đi gặp ba cậu à? Không sợ ông ta tóm cậu về nhà rồi bắt cậu đi du học sao? – Gia Hy ngơ ngác.
- Tớ vừa thương lượng với ông ấy. Cuối cùng tớ không phải đi du học nữa rồi.
- Một doanh nhân thành đạt và có tài hùng biện số 1 lại thua cậu sao?
- Đây không phải là vấn đề hùng biện giỏi hay không mà là ở khả năng.
- Ý cậu nói cậu có khả năng hơn ba cậu à?
- Thì tớ nói với ông ấy rằng nếu muốn tớ đi du học thì cũng được thôi nhưng rồi tớ cũng bị trả về sớm à. Tớ sẽ quậy nát cái trường bên đó rồi đợi người ta đá về Việt Nam để xem lúc đó ai mất mặt. Điều này tớ hoàn toàn có khả năng làm được mà. Đổi lại tớ phải về nhà ngay ngày mai.
- Cái đó gọi là uy hiếp chứ không phải thương lượng.
- Mặc kệ! Là gì cũng được. Con của chúng ta đâu? Cho tớ bế chút đi! Nhớ chết được.
- Đây này! – Gia Hy nói rồi bế chú cún Tony đang nằm trên ghế đưa cho Cát Tường.
- Con à, con ở với bố có ngoan không? – Cát Tường nựng Tony.
- Hồi hôm xém chút là thành cầy tơ 7 món rồi đấy – Gia Hy bặm môi.
- Cái gì? Là sao? – Phụng khẩn trương.
- Ờ thì… Tony hiếu động quá nên lao ra đường, xém nữa là bị xe đụng rồi. May có một cô gái lao ra cứu nó.
- Hờ, một cô gái anh hùng nhỉ. Thế cô gái ấy xinh không? Bằng tớ không?
- Hơn cậu nhiều. Tớ có xin số điện thoại này. Hôm nào tớ hẹn cho cậu gặp – Gia Hy cười nhe răng.
- Cậu giỏi đấy Vũ Gia Hy. Tony xém chút là xảy ra chuyện mà cậu còn có tâm trạng tán gái sao? – Phụng làm mặt ngầu.
- Thì tớ cũng cần có bạn gái chứ - Gia Hy nhăn nhó.
- Cậu có Tony rồi mà – Phụng chớp chớp mắt.
- Nó là con của tớ và cậu chứ bạn gái cái gì – Gia Hy chun chun mũi.
- Thì đấy. Vợ con có hết rồi mà còn muốn có bạn gái nữa à?
- Thì tớ cũng phải biết lo xa chứ. Biết đâu cậu bị ba cậu gô cổ về nhà rồi tống đi du học thì tớ phải làm sao?
Khi đó tớ sẽ cô đơn lắm. Vậy nên kiếm bạn gái mới từ bây giờ đi là vừa – Gia Hy cười hỳ hỳ.
- Cậu quả là biết nhìn xa trông rộng đấy Vũ Gia Hy – Phụng gằn giọng, cô nở một nụ cười đáng sợ.
- Luật của trò chơi là có thể quen thêm người khác nếu muốn mà – Gia Hy chớp chớp mắt.
- Ờ thì được. Tùy cậu đấy – Phụng nói, giọng buồn buồn.
- Này, nhiều lúc tớ nghĩ nếu cậu không bày ra trò chơi này thì thế nào nhỉ? Nếu tớ không vô tình đọc topic của
cậu và nếu tớ không đăng ký tham gia thì sẽ thế nào nhỉ? – Gia Hy làm điệu bộ ngẫm nghĩ.
- Cậu đang hối hận vì tham gia trò chơi này với tớ đấy à? – Phụng nói, giọng nói buồn hẳn đi.
- Phải, tớ đang rất hối hận đấy – Gia Hy thở dài.
- Cậu hối hận thì bỏ cuộc đi! – Phụng cố tỏ ra vui vẻ.
- Không phải dụ tớ. Mà nghĩ cậu cũng kỳ lạ quá đấy. Sao lại bày ra một trò chơi như vậy chứ. Hai người cặp với nhau như 1 cặp tình nhân thật sự nhưng không được phép yêu. Một trong 2 người hoặc cả 2 người nói yêu đối phương thì trò chơi lập tức kết thúc và sẽ không gặp lại nhau nữa. Ai bỏ cuộc sẽ phải nghe theo lời người kia trong tất cả mọi chuyện. Đã vậy trong khi tham gia trò chơi có thể quen thêm người khác nữa. Chà! Tớ thật sự không biết não cậu hoạt động ở cái tần số nào đấy.
- Cậu cũng đang cùng tớ tham gia cái trò chơi mà cậu nói là kỳ lạ đó. Não cậu rõ ràng cùng tần số với não tớ.
- Cậu bày ra trò chơi đó làm gì? Định thử thách trái tim con người à?
- Có thể.
- Cậu nguy hiểm thật!
- Vậy thì cậu bỏ cuộc đi.
- Không đời nào.
- Tớ thật sự rất hối hận vì đã tham gia trò chơi này với cậu. Nếu không tớ đã có thể nói yêu cậu rồi – Gia Hy nghĩ thầm.
- Tớ thật sự rất hối hận vì đã bày ra trò chơi này và chọn cậu làm bạn cùng chơi. Nếu không tớ đã có thể nói với cậu là tớ yêu cậu – Phụng nghĩ thầm.
Hờ! Quả là một cặp gà tồ!
- Cạch! – Phụng mở cửa phòng.
- Cậu về rồi đấy à? – Nhã Thanh nhìn Phụng, cười.
- Ừ - Phụng cười tươi.
- Trông cậu có vẻ vui – Nhã Thanh dò xét.
- Tớ vừa gặp ba, ông ấy cho tớ ở lại Việt Nam rồi – Phụng reo lên.
- Thật hả? Vậy thì tốt quá!
- Phải. Ngày mai tớ sẽ không phải sống trong căn phòng chật trội này nữa rồi. Không phải giấu mình trong bộ tóc và cái cặp kính ngu ngốc nữa. Tuyệt quá!
- Nói vậy là mai cậu sẽ về nhà à?
- Phải. Tớ nhớ nhà muốn chết đây nè. Mà tính ra cậu đúng là ngôi sao may mắn của đời tớ. Lần đầu tiên đi lừa đảo gặp cậu tớ lừa được hẳn 1 con xe. Rồi cậu mới đến đây hôm qua hôm nay tớ có thể nghĩ ra cách thắng ba tớ.
- Cái gì? Tớ là ngôi sao may mắn á?
- Phải! Cậu là ngôi sao may mắn của tớ. Tớ sẽ trả xe cho cậu. Miễn phí luôn các khoản tiền chăm sóc. Đổi lại c