
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.
sống làm cho mờ nhạt mất. Nhưng tuyết thì mãi sẽ là tuyết. Ý nghĩa của tuyết luôn luôn là sự thuần khiết. Là món quà từ trời xuống – Ông Tiến nói bằng giọng trầm ấm.
Buổi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam vừa kết thúc. Hoàng Nam đi qua chỗ lớp Nhã Thanh xếp hàng.
- Mẹ kêu cậu đến nhà ăn cơm đấy – Hoàng Nam cười toe.
Nhã Thanh hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó cảm thấy rất vui.
Thiên Thần
Hoàng Nam nắm tay Nhã Thanh đi vào. Nhã Thanh muốn rút tay ra nhưng Hoàng Nam không chịu.
- Ông? – Nhã Thanh reo lên. Cô chạy đến ôm ông mình. Hoàng Nam đàng ngậm ngùi thả tay Nhã Thanh ra ^^
- Con bé vô tâm này! Để ông già này lên tới tận đây tìm thế này đây – Ông Tiến ôm mình và trách yêu.
- Bạn trai đây sao? – Ông nhìn Hoàng Nam.
- Cháu chào ông. Cháu là Trần Hoàng Nam ạ - Hoàng Nam lễ phép.
- Đây là con trai cháu – Bà Dung cười.
- Xem ra định mệnh thật sự tồn tại. Lời hẹn ước của cháu là Nhã Tịnh có lẽ sẽ thực hiện được đấy Dung ạ - Ông Tiến cười vui vẻ.
- Cô Dung quen với mẹ cháu sao ạ? – Nhã Thanh ngạc nhiên.
- Không những quên mà còn rất thân nữa. Cô và mẹ cháu đã từ có ý muốn kết thành thông gia đấy – Cô Dung cười hiền hậu.
Nhã Thanh và Hoàng Nam không hẹn mà cùng đỏ mặt.
Bà Dung kéo Nhã Thanh đến đứng bên “Tuyết Đen”
- Bức tranh này chính là mẹ cháu vẽ. Khi đó bà ấy đang mang thai cháu đấy.
- Sao ạ? Mẹ cháu là họa sỹ sao ạ?
- Ừ, mẹ con là họa sỹ. Vì ta sợ con buồn nên không kể chuyện mẹ con cho con nghe – Ông Tiến.
- Thảo nào cháu luôn cảm thấy xao xuyến khi đứng trước “Tuyết Đen”. Hóa ra đây là bức tranh của mẹ sao?
Phải chăng định mệnh đã an bài? Mẹ Nhã Thanh đem tặng “Tuyết Đen” cho mẹ Hoàng Nam, rồi Nhã Thanh lại đến sống lại Thiên Thần. Yêu “Tuyết Đen” và yêu Hoàng Nam.
Nhã Thanh, Hoàng Nam, ông Tiến và bà Dung cùng ngồi vào bạn ăn và dùng bữa một cách vui vẻ. 18 năm qua. Cuối cùng Nhã Thanh cũng biết mùi vị của một bữa cơm hạnh phúc. Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất từ khi Nhã Thanh ra đời.
Hôm nay là chủ nhật. Hoàng Nam đang còn ngủ lười thì nhận được điện thoại.
- Alô – Hoàng Nam bắt máy, giọng uể oải.
- Tớ, Nhã Thanh nè.
………
Việt Lĩnh đang uống café và nghe nhạc ở nhà thì điện thoại reo.
- Tớ chưa bao giờ bị đánh – Hoàng Nam nói.
- Vậy thì tốt! – Việt Lĩnh nói, giọng yên tâm.
- Vì tớ chưa bao giờ đánh nhau – Hoàng Nam nói tiếp.
- Cái gì? – Việt Lĩnh giật mình.
Đám người kia lao đến. Có vẻ muốn lấy mạng Việt Lĩnh và Hoàng Nam nên bọn chúng đánh rất mạnh tay. Việt Lĩnh đáng trả quyết liệt. Hoàng Nam cũng không kém.
- Đánh khá vậy mà sao kêu chưa bao giờ đánh nhau? – Việt Lĩnh hỏi Hoàng Nam trong khi đang đánh nhau với bọn đó.
- Tớ nói chưa bao giờ đánh nhau chứ có nói không biết đánh đâu – Hoàng Nam trả lời. Tay chân đang hoạt động hết công suất.
- Cậu biết đám người này là ai không? – Hoàng Nam hỏi Việt Lĩnh.
- Là người của bang Quỷ Đêm – Việt Lĩnh biết vì người của bang Quỷ Đêm đều xăm hình tử thần mắt đỏ sau gáy.
Đó chính là đám tay chân của ba Cát Tường. Quả là một con rắn độc! Cô ta không làm hại Nhã Thanh mà muốn Nhã Thanh phải sống và nếm chịu nỗi đau mất những người thân yêu. Đây là cãi bẫy cô ta bày ra để lấy mạng Hoàng Nam và Việt Lĩnh.
Hoàng Nam và Việt Lĩnh đã thấm mệt. Đám đó cũng gục mất 2/3.
Hoàng Nam không để ý nên bị trúng chích điện. Hoàng Nam khụy xuống. Một thằng cầm kiếm Nhất đâm đến. Ngay giây phút này Hoàng Nam chợt nghĩ đến Nhã Thanh.
Tiếng kiếm cắm vào người nghe nổi da gà. Thằng đó rút kiếm ra tạo thành một âm thanh “khủng bố”. Máu bắn lên mặt Hoàng Nam và cả vào miệng cậu. Mùi máu tanh xốc lên mũi. Hoàng Nam thấy mằn mặn trong miệng.
- Phịch! – Tiếng thân người đổ xuống đất.
Hoàng Nam bàng hoàng. Hai mắt trợn to.
- Việt Lĩnh!!! – Hoàng Nam gào lên. Việt Lĩnh đã dùng thân che cho Hoàng Nam.
Đúng lúc đó thì một nhóm người ập đến. Là đàn em của Việt Lĩnh. Ngay từ đâu khi nhận điện thoại Việt Lĩnh đã biết không phải là Nhã Thanh. Cậu đã kêu đám đàn em tập hợp và đến đó. Nếu không có chuyện gì thì rút. Còn nếu có thì vô tiếp ứng.
Hoàng Nam bàng hoàng đến nỗi không đứng được. Cậu bò đến bên Việt Lĩnh một cách vội vàng. Hoàng Nam đỗ Việt Lĩnh lên.
- Thằng điên này! Sao lại làm như vậy chứ? Không muốn sống nữa à? – Hoàng Nam lo lắng.
- Muốn… chứ sao… không – Việt Lĩnh cười, nụ cười yếu ớt.
- Vậy tại sao lại hành động như vậy hả? - Hoàng Nam hét lên.
- Nhưng cậu… cần phải… sống hơn… tớ… Nhã Thanh… cần… cậu…
- Thằng điên này! Cậu đừng nói nữa! Sẽ mất máu nhiều hơn đấy – Hoàng Nam hoảng hốt lấy điện thoại ra. Bàn tay cậu run rẩy ấn số điện thoại gọi xe cứu thương.
- Trong khi đó Việt Lĩnh đã dần lịm đi. Cậu nhìn thấy một thiên thần đang đứng nhìn cậu mỉm cười. Việt Lĩnh tin đó là thiên thần vì người đó có cánh trắng và hòa quang sáng vây quanh người đó. Thiên thần đưa tay về phía Việt Lĩnh. Việt Lĩnh đưa cánh tay dính đầy màu về phía tay người đó, cậu cũng đang mỉm cười.
…