Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Lisa See

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341065

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1065 lượt.

i nhớ được ngay: “Mình được biết bạn là cô gái tính tình thùy mị nết na và hiểu đạo công dung ngôn hạnh trong nhà. Bạn và mình sinh cùng ngày cùng năm. Sao chúng ta không trở thành bạn tương giao của nhau nhỉ?”
Trước khi tôi có thể trả lời thư cô gái mang tên Tuyết Hoa đó, gia đình tôi phải xem xét và cân nhắc nhiều điều. Mặc dù, chị tôi, Mỹ Nguyệt và tôi không hề nói bất cứ một lời nào về những chuyện sắp xảy ra, chúng tôi ngồi hàng giờ ở căn buồng trên gác lắng nghe mẹ và thím bàn bạc về những hệ quả của mối kết giao lão đồng. Mẹ tôi là một người khôn ngoan sắc sảo, nhưng thím tôi xuất thân từ gia đình khá giả hơn nhà tôi và suy nghĩ sâu sắc hơn. Thế nhưng, vì là người đàn bà có địa vị thấp nhất trong nhà nên thím luôn cẩn trọng khi nói ra bất cứ điều gì, đặc biệt là lúc này, khi mẹ tôi có toàn quyền quản lý gia đình.
“Một cuộc kết giao lão đồng cũng quan trọng không kém gì một cuộc hôn nhân tốt,” thím mào đầu. Thím sẽ lặp lại nhiều điều bà mối đã nói, nhưng thím luôn quay lại một yếu tố mà thím xem là quan trọng nhất. “Mối quan hệ lão đồng được lựa chọn là để có được quan hệ bạn bè tình cảm và trung thành mãi mãi. Hôn nhân thì không được lựa chọn và chỉ có mục đích duy nhất - sinh con trai.”
Nghe nhắc đến con trai, mẹ tôi cố an ủi cô em dâu. “Thím có được Mỹ Nguyệt đấy thôi. Nó là đứa con gái ngoan và sẽ khiến mọi người hạnh phúc…”
“Và nó sẽ rời xa em mãi mãi khi nó đi lấy chồng. Chị có hai đứa con trai, chúng sẽ sống bên chị đến hết đời.”
Ngày nào hai người cũng nói đến chuyện buồn này, và ngày nào mẹ tôi cũng cố lái sang những vấn đề thực tế hơn.
“Nếu Bách Huệ trở thành lão đồng, con bé sẽ không thể có những người chị em kết nghĩa. Mà đàn bà con gái trong gia đình ta…”
… đều có, mẹ định nói nốt vậy, nhưng thím lại ngắt lời, kết câu theo kiểu khác - “đều có thể làm như những chị em kết nghĩa trong những dịp cần đến họ. Nếu chị cảm thấy cần có thêm nhiều cô gái trong thời gian tới cho lễ Ngồi và Hát trước đám cưới của Bách Huệ, chị có thể nhờ cả những cô chưa chồng ở hàng xóm sang để có mặt bên con bé.”
“Mấy con bé đó không biết nhiều về nó,” mẹ tôi lên tiếng.
“Nhưng lão đồng có thể. Đến khi hai đứa đều đã lấy chồng, chúng sẽ hiểu nhau hơn chị hoặc em hiểu chồng mình.”
Thím ngừng lại như mỗi khi nhắc tới chuyện này.
“Bách Huệ có cơ hội để đi theo một con đường khác với con đường mà chị và em đã đi để rồi kết thúc ở đây,” thím tiếp tục, sau giây lát. “Chính mối quan hệ lão đồng sẽ làm tăng giá trị cho con bé và khiến mọi người ở Thông Khẩu biết rằng nó xứng đáng với cuộc hôn nhân tốt đẹp ở đó. Và vì mối quan hệ giữa hai lão đồng là vĩnh viễn, không thay đổi khi chúng đi lấy chồng, nên sợi dây ràng buộc với mọi người ở Thông Khẩu sẽ được thắt chặt hơn và bác trai - và cả chúng ta nữa - sẽ được sự che chở lâu dài. Tất cả những điều đó sẽ giúp bảo vệ địa vị của Bách Huệ trong những chỗ dành cho phụ nữ ở nhà chồng tương lai của nó. Nó sẽ không phải là một người đàn bà què cụt với khuôn mặt xấu xí hay đôi chân dị hợm. Nó sẽ trở thành người đàn bà với đôi chân bó hoàn hảo, đã chứng tỏ được sự chung thủy, chân thành, và khả năng viết được thứ chữ viết bí mật của chúng ta khá thành thạo đủ để trở thành lão đồng của một cô gái từ thôn của họ.”
Những buổi nói chuyện kiểu này là vô tận, và ngày nào tôi cũng lắng nghe họ nói. Cái mà tôi không nghe được là những câu chuyện đó được truyền đạt lại cho bố tôi thế nào khi bố mẹ đi ngủ. Bố tôi sẽ phải tốn kém khá nhiều cho cuộc kết giao này - những món quà tặng thường xuyên giữa lão đồng và hai nhà, sự khoản đãi đồ ăn và thức uống khi Tuyết Hoa đến thăm gia đình chúng tôi, và những chi phí cho tôi đến Thông Khẩu - tất cả những thứ đó bố đều không có. Nhưng như bà Vương nói, tùy thuộc ở mẹ xem có thuyết phục được bố rằng đó là một ý hay. Thím cũng giúp đỡ bằng cách thì thầm với chú vì tương lai của Mỹ Nguyệt tùy thuộc vào tương lai của tôi. Ai bảo rằng phụ nữ không có ảnh hưởng tới những quyết định của đàn ông thì thật ngớ ngẩn và nhầm to.
Cuối cùng, gia đình tôi đã chọn đúng như ước nguyện của tôi. Vấn đề đặt ra tiếp theo là tôi sẽ phải hồi âm cho Tuyết Hoa thế nào. Mẹ giúp tôi thêu thêm vài họa tiết vào đôi giày mà tôi đang tự tay làm để gửi đi, coi như món quà đầu tiên, thế nhưng bà lại không thể khuyên tôi phải viết thư hồi âm thế nào. Thông thường, thư hồi âm được gửi trên một chiếc quạt mới, nó sẽ trở thành một phần của cái được xem là quà trao đổi cho “lễ cưới”. Tôi có những ý nghĩ khác, những điều cắt đứt hoàn toàn với truyền thống. Khi tôi nhìn thấy vòng cỏ tết trên mép chiếc quạt của Tuyết Hoa, tôi nghĩ tới một câu châm ngôn “Cây đậu móng chim và cây đu đủ, dây leo dài, rễ ăn sâu. Cây cọ bên trong tường vườn, rễ ăn sâu, trụ vững nghìn năm.” Với tôi, câu nói này đã tổng kết hết thảy những gì tôi muốn mối quan hệ này có được: sâu sắc, không rời xa, mãi mãi bền lâu. Tôi muốn chiếc quạt này trở thành biểu tượng của quan hệ giữa chúng tôi. Tôi mới bảy tuổi rưỡi, nhưng tôi đã hình dung được chiếc quạt với những thông điệp bí mật củ