80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Lisa See

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.

không bao giờ tha thứ cho bà, nhưng dần dần tôi tách mỗi lúc mỗi xa khỏi mẹ tôi cho đến khi bà không còn để lại trong tôi chút tình cảm nào nữa. Để bảo vệ trái tim mình, tôi cũng sẽ phải làm thế với Tuyết Hoa. Tôi không thể để bất kỳ ai biết rằng tôi đang chết dần chết mòn bởi nỗi đau đớn vì cô không còn yêu tôi nữa. Tôi cũng phải che giấu cả nỗi giận dữ và thất vọng, vì đó không phải là những phẩm chất tốt đối với người phụ nữ chính chuyên.
Tôi gấp chiếc quạt lại và cất nó đi. Tuyết Hoa bảo tôi viết thư trả lời cô. Tôi không viết. Một tuần trôi qua. Tôi không bắt đầu bó chân cho con gái mình đúng vào ngày mà chúng tôi đã thống nhất với nhau. Một tuần nữa lại trôi qua. Liên Hoa lại tới trước cửa nhà tôi, lần này mang theo một lá thư, Dũng Cảm mang lên gác cho tôi. Tôi mở lá thư ra và nhìn chằm chằm vào những con chữ. Luôn luôn là vậy, những nét chữ ấy giống như những cái vuốt ve. Giờ tôi đọc mà thấy như đó là những lưỡi dao.
Tại sao bạn không viết thư lại cho mình? Bạn đang ốm hay là một hạnh vận nào đó lại đang mỉm cười trước ngưỡng cửa nhà bạn? Mình bắt đầu bó chân cho con gái mình vào ngày hai mươi bốn, đúng vào ngày bắt đầu bó chân của chúng ta. Bạn có bắt đầu vào ngày đó không? Mình nhìn qua cửa sổ nhà mình về phía nhà bạn. Trái tim mình bay đến với bạn, hát về niềm hạnh phúc cho các con gái của chúng ta.
Tôi đọc nó một lần, sau đó đưa một mép giấy vào ngọn lửa cây đèn dầu. Tôi nhìn các mép giấy uốn cong lại và từng chữ tan biến theo làn khói. Trong những ngày sắp tới - khi tiết trời se lạnh tôi mới bắt đầu bó chân cho con gái tôi - lại vài lá thư nữa gửi đến. Tôi lại đốt.
Tôi đã ba mươi ba tuổi. Nếu may mắn, tôi sẽ sống thêm bảy năm nữa, may mắn hơn, tôi sẽ được sống thêm mười bảy năm. Tôi không thể chịu đựng cái cảm giác quặn thắt ruột gan thêm một phút nào nữa, huống chi là một năm hay lâu hơn nữa. Nỗi đau của tôi thật lớn lao, nhưng tôi đã viện đến cái khả năng chịu đựng đã giúp tôi vượt qua thời kỳ bó chân, đại dịch, và mùa đông trên núi. Tôi bắt đầu cái quá trình gọi là cắt bỏ phần bệnh tật khỏi trái tim tôi. Bất kỳ lúc nào ký ức hiện về trong tâm trí tôi, tôi lập tức bôi đen nó. Nếu cái nhìn của tôi sa vào hoài niệm, tôi bèn xua nó đi bằng cách nhắm mắt lại. Nếu kỷ niệm hiện về qua một mùi hương, tôi sẽ bịt mũi lại bằng những cánh hoa, ném thêm tỏi vào trong chảo, hay gợi nhớ lại mùi của đói khát khi ở trong núi. Nếu kỷ niệm sượt qua da tôi - khi con gái tôi chạm vào bàn tay tôi, hay hơi thở của chồng tôi phả vào tai tôi mỗi đêm, hoặc cảm giác làn gió nhè nhẹ mơn man trên bầu vú khi tôi tắm - tôi gãi, chà xát hay đấm thình thịch để xua đi. Tôi nhẫn tâm như người nông phu sau vụ gặt, nhổ hết bất kỳ thứ gì còn sót lại của cái mà mùa trước từng là vụ thu hoạch đáng tự hào nhất của anh ta. Tôi cố gắng xóa sạch sành sanh mọi thứ, hiểu rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ trái tim tổn thương của mình.
Khi những ký ức về tình yêu của Tuyết Hoa tiếp tục hành hạ tôi, tôi đã dựng một cái tháp hoa giống như cái chúng tôi đã làm để tránh bị hồn ma của Mỹ Nguyệt ám ảnh. Tôi phải xua đuổi hồn ma mới này, ngăn không cho cô ta ám ảnh tâm trí tôi hay hành hạ tôi bởi sự phá vỡ những lời thề nguyện yêu thương chân thành. Tôi dọn sạch những chiếc giỏ, rương hòm, ngăn kéo và giá kệ đặt những món quà mà Tuyết Hoa đã làm tặng tôi bao năm qua. Tôi lục tìm từng lá thư cô đã viết cho tôi trong suốt quãng đời chúng tôi gắn bó bên nhau. Tôi đã phải vất vả lục tìm mọi thứ. Tôi không tìm thấy chiếc quạt. Tôi không thể tìm thấy… hãy để chúng tôi nói nhiều điều đang mất đi. Nhưng những gì tìm thấy tôi đều dán hay đặt vào chiếc tháp hoa; sau đó tôi viết một lá thư:
Bạn, người từng có thời thấu hiểu tâm tư của mình, giờ đây lại chẳng hiểu gì cả. Mình đốt hết những lời lẽ của bạn, mong rằng chúng biến mất vào những đám mây. Bạn, người đã phụ bạc và bỏ rơi mình, sẽ vĩnh viễn ra khỏi trái tim mình. Làm ơn, làm ơn hãy để tôi yên.
Tôi gấp tờ giấy lại và đút qua ô cửa sổ mắt cáo tí xíu vào căn buồng trên gác của chiếc tháp hoa. Rồi tôi châm lửa vào đáy tháp, đổ thêm dầu khi cần để đốt những chiếc khăn tay, những mảnh vải dệt, những đồ được thêu thùa.
Nhưng Tuyết Hoa vẫn ám ảnh tôi dai dẳng. Khi tôi bó chân cho con gái tôi, cứ như thể Tuyết Hoa cũng đang có mặt trong buồng, đặt tay lên bờ vai tôi, thì thầm vào tai tôi, “đừng để có nếp gấp trong lớp vải bó. Hãy thể hiện tình mẫu tử với con gái bạn.” Tôi hát lên để át đi những lời thì thầm ấy. Thỉnh thoảng vào buổi đêm tôi vẫn có cảm giác bàn tay vô hình của cô đặt lên má tôi và tôi không thể nào ngủ được. Tôi nằm đó trằn trọc, giận chính mình và giận cô, thầm nghĩ, mình ghét bạn, mình ghét bạn. Bạn đã phá vỡ lời thề trung thực. Bạn đã phản bội mình.
Hai người đã phải hứng chịu gánh nặng của nỗi đau khổ trong tôi. Người thứ nhất, tôi xấu hổ phải thú nhận rằng đó là con gái tôi. Người thứ hai, tôi lấy làm tiếc phải nói rằng đó là bà già Vương. Tình mẫu tử trong tôi rất lớn, nên khi bó chân cho Bích Ngọc bạn sẽ không thể nào biết là tôi đã cẩn thận đến thế nào, nh