Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1784 lượt.
hạ
Anh không bằng mấy người kĩ nữ đứng đường trong khu đèn đỏ. Thứ kĩ nữ bán là bản thân, còn thứ anh bán là một người phụ nữ sống vì anh, chết vì anh, không màng tất cả vì anh.
Cơ thể Trì Mạch phục hồi rất nhanh, Như Phi cười, anh căn bản chính là động vật hoang dã, trời sinh trời dưỡng, cho dù không có thuốc, bản thân cũng có thể bình phục.
Ở trường học Vị Hi càng trở nên trầm mặc hơn trước, ngôn ngữ bất tiện, vốn dĩ ít bạn bè, thêm nữa Hiểu Phàm bận việc du học, cô càng thấy rõ mình cô đơn.
Có điều lúc này, đây chính là điều cô hi vọng. Thời gian này, ngoài giờ học, cô không đến viện chăm sóc Trì Mạch thì lại ra quảng trường vẽ tranh.
Trì Mạch lạnh lùng nhìn Nguyễn Thiệu Nam đang trong trạng thái phấn chấn, nhớ tới mình vừa nãy rõ ràng còn ở trong phòng bệnh, nhưng mở mắt lần nữa, người đã ở nơi đây.
Đây không phải con đường mà thương nhân chân chính nên đi, anh bất giác thấy sợ hãi, người đàn ông đối diện giống như một đầm sâu, mà nước trong đầm này quá sâu, quả thật không thể dò nổi.
“Anh Nguyễn đưa tôi đến nơi này chắc không phải để mời cơm chứ?”.
Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, đưa miếng thịt bò bít tết vào trong miệng, sau khi chậm rãi ăn xong mới tao nhã lau miệng, “Đương nhiên không phải, tôi muốn làm ăn với anh Trì”.
Trì Mạch không nén được bật cười, “Anh Nguyễn muốn mua gì ở tôi? Vị Hi chăng? Thật xin lỗi, cô ấy và tôi không phải thứ quan hệ đó. Cô ấy chỉ thuộc về chính bản thân cô ấy, anh tính nhầm rồi”.
Nguyễn Thiệu Nam nâng li rượu, lắc đầu nhìn anh, “Tôi đương nhiên biết các người không phải thứ quan hệ đó. Nếu phải, anh cho rằng anh vẫn còn mạng ngồi đây ư?”.
Trì Mạch biến sắc, Nguyễn Thiệu Nam nói tiếp: “Thứ tôi muốn mua là sự yên tĩnh. Vị Hi cần một môi trường yên tĩnh, suy nghĩ thật rõ ràng một vài chuyện. Tôi không hi vọng bất kì ai quấy rầy cô ấy. Tôi sẽ đưa anh một món tiền, đủ anh tiêu cả đời. Anh đi xa được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, đừng quay trở lại làm phiền cô ấy nữa. Anh nên biết, không phải mỗi lần anh đều may mắn thế, có người quỳ xuống cầu xin cho anh. Cũng không phải mỗi lần cô ấy quỳ xuống đều có tác dụng, điều này phải xem đối tượng cô ấy quỳ là ai”.
Đột nhiên Trì Mạch hiểu ra tất cả, nắm chặt tay phải lại. Nguyễn Thiệu Nam thấy trán anh nổi gân, bất giác bật cười.
“Anh Trì, nếu tôi là anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ có anh mới từng làm tay đấu tự do. Cũng có thể nói xử lí anh cũng không cần tự tôi động thủ”.
Trì Mạch nhìn gương mặt kiêu ngạo, cầm chắc phần thắng của người đối diện, anh cười, “Anh Nguyễn, kì thực tôi vẫn luôn rất tò mò về anh. Càng hiểu Vị Hi, tôi càng tò mò về anh. Tôi luôn muốn biết rốt cuộc một người thế nào có thể đối xử với cô ấy như vậy. Bản thân anh ta tung ra vài triệu vì thể diện trong một cuộc đấu thầu lại có thể giương mắt nhìn người phụ nữ của mình không có tiền khám bệnh, lưu lạc đến mức đi vay nặng lãi, cuối cùng phiêu bạt nơi đầu đường xó chợ. Bản thân anh ta mỗi bữa đều là sơn hào hải vị, nhưng cô ấy đến tiền mua thuốc giảm đau cũng không có. Hôm nay thấy anh, cuối cùng tôi đã hiểu. Hóa ra, anh căn bản chính là một kẻ mặt người dạ thú. Tôi thực sự thấy không đáng cho Vị Hi. Năm đó, cô ấy chỉ vì một câu nói dối của anh, mà uổng phí cơ hội du học không nói, lại từng bậc vừa đi vừa quỳ lên đến chùa Tứ Phương để cầu nguyện cho anh. Anh có thể tưởng tượng được không? Tròn chẵn chín trăm chín mươi chín bậc, khi ấy vẫn là mùa đông, có tuyết lớn, cô ấy gần như hôn mê trên bậc thềm đáng chết ấy. Để mua tặng anh món quà sinh nhật vừa lòng, không muốn lấy tiền của anh, lại muốn anh vui vẻ, cô ấy lấy hết sạch tiền bản thân vất vả tiết kiệm ra, cuối cùng vẫn thiếu một nghìn tệ,” Trì Mạch dừng lại một chút, dằn từng tiếng “Đó là tiền cô ấy bán máu…”.
Đột nhiên Trì Mạch cầm li rượu rót đầy trên bàn, thuận tay giơ lên hất toàn bộ lên gương mặt sửng sốt của Nguyễn Thiệu Nam, hung hãng chửi: “Lương tâm của anh vứt mẹ nó cho chó ăn rồi à?!”.
Người đứng hai bên chờ phục vụ vừa định ra tay, Nguyễn Thiệu Nam giơ tay ngăn họ lại, chất lỏng màu đỏ chảy từ má xuống, tựa như hai hàng nước mắt màu đỏ.
Nhưng Trì Mạch chưa nói xong, anh nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng trước mặt, cười nhạt nói: “Anh không bằng mấy người kĩ nữ đứng đường trong khu đèn đỏ. Thứ kĩ nữ bán là bản thân, còn thứ anh bán là một người phụ nữ sống vì anh, chết vì anh, không màng tất cả vì anh. Khi anh ôm ấp những cô gái khác, có từng nghĩ cô ấy đã chịu đựng sự hành hạ như thế nào chưa? Khi anh vô cùng vui vẻ, có từng nghĩ chân anh đang giẫm đạp lên hài cốt cô ấy chưa? Sao? Bây giờ hối hận rồi à? Anh tưởng rằng nhanh chóng đuổi tất cả những người bên cạnh cô ấy đi, cô ấy liền trở về bên anh ư? Anh đừng nằm mơ! Cho dù con người làm gì thì cũng có ông trời chăm chú dõi theo! Anh làm biết bao việc tàn nhẫn như vậy, nhất định sẽ có báo ứng, tôi sẽ đợi đến ngày đó”.
Trì Mạch đứng lên bỏ đi, người hai bên nhìn ông chủ của mình, chỉ thấy anh dùng khăn ăn từ từ lau rượu trên mặt, sắc mặt vô cảm xua xua tay, “Để anh ta đi”.
Tr