
Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341457
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1457 lượt.
lòng vẫn thấy xao động.
Anh bước tới, đứng cạnh cô, cùng cô ngắm ánh lửa bùng cháy rừng rực. Ngoài ánh lửa của điếu thuốc ra, Vị Hi còn ngửi thấy mùi khô mát, đặc biệt, giống như mùi đất nồng. Nhưng khi anh quay mặt sang, mỉm cười với cô, ánh mắt ấy, tư thái ấy, luôn có một loại tà khí khó nói.
Ở người đàn ông này lại có thể đồng thời tồn tại hai loại cảm giác, vừa thanh khiết vừa bất lương, thực khiến người ta khó hiểu.
“Người bán thuốc cho em nhất định rất đẹp trai”. Khi cười, Trì Mạch lộ ra hàm răng trắng bóc, ban ngày nhìn rất đẹp trai rất sạch sẽ, khiến người khác có dục vọng muốn hôn anh. Nhưng buổi tối lại kín đáo, sắc bén giống như loài dã thú khi đi săn.
“Hả? Sao anh biết?”.
“Người bị bệnh hen không thể hút thuốc, kiến thức thông thường này em đã biết từ nhỏ. Nếu không đẹp trai, sao em có thể liều mạng như vậy?”.
Trì Mạch đột nhiên kề sát gương mặt khôi ngô của anh vào gần mặt cô, cười xấu xa: “Anh đoán đúng không?”.
“Hoàn toàn sai, thuốc do Như Phi mua. Em nào biết người đó tròn hay dẹt?”. Vị Hi lùi lại đằng sau một bước, từ khi quen biết anh đã thích trêu chọc cô như vậy. Tuy sớm đã biết anh thích đùa giỡn, có điều gần một gương mặt đẹp đẽ đến thế luôn có thể khiến trái tim người ta đập nhanh hơn.
“Ơ, đỏ mặt rồi à?”.
Vị Hi lại lùi một bước nữa, biện bạch: “Đó là do anh ở gần quá”.
Nhưng Vị Hi càng hoảng loạn, Trì Mạch càng muốn trêu chọc, cố ý kề sát cô nói, “Hình như càng đỏ hơn rồi”.
Vị Hi vội vàng lùi một bước dài, trong lúc cấp bách không chú ý dưới chân, suýt chút nữa vấp ngã bởi một miếng gỗ. May mà Trì Mạch nhanh tay kéo cô lại.
“Đã nói anh kề sát quá mà”. Vị Hi rơi vào trong cánh tay Trì Mạch, hoảng hồn chưa bình tĩnh lại nhìn anh, má đỏ rực.
“Được rồi, không trêu em nữa, cái đồ mong manh như thủy tinh”. Trì Mạch đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, anh buông tay, lấy một túi đồ từ trong túi áo khoác ra đưa cô.
“Này, cái này cho em”.
Vị Hi nhận lấy, lập tức vui hẳn lên, “Oa, hạt dẻ rang, cho em hết hả?”.
Trì Mạch thuận tay véo cằm cô, cười nói: “Ừ, cô bé ngốc”.
Trì Mạch lớn hơn Vị Hi bốn tuổi, luôn quan tâm đến cô, cũng rất yêu thương cô. Nhưng Vị Hi thấy đây chẳng qua chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi. Vì Trì Mạch là người yêu của Như Phi, tuy bản thân Như Phi chưa bao giờ thừa nhận.
Người thích Trì Mạch quả thật rất nhiều, phụ nữ trong khu đèn đỏ này gần như không ai không biết anh. Anh giống như con thú hoang đẹp đẽ, mỗi người phụ nữ đều muốn có anh. Nhưng trừ Như Phi ra, Vị Hi chưa từng thấy Trì Mạch ở bên ai lâu dài. Vì vậy, Vị Hi coi những lời phủ nhận của Như Phi là hành động thận trọng, tránh để người khác ghen tị.
Nói tới Trì Mạch, trải nghiệm của anh dù cho ở khu đèn đỏ “lớp lớp nhân tài” này cũng có thể gọi là truyền kì.
Cha anh là trẻ mồ côi đời thứ hai của người Nhật còn sót lại ở Trung Quốc, thập niên tám mươi của thế kỉ trước đã mang mẹ anh trở về Nhật, được chính phủ bố trí sống tại Shinjuku, lĩnh viện trợ của nhà nước duy trì cuộc sống.
Anh sinh ra tại Nhật Bản, lớn lên ở Shinjuku, biết nói hai ngôn ngữ Trung, Nhật, hơn chục tuổi đầu đã trà trộn trong phố đèn đỏ Kabuki-cho. Sống ở một nơi hỗn tạp các quốc tịch, ngôn ngữ, âm mưu, bạo lực, đi theo đám liều mạng mồ côi vì “thế chiến thứ hai”, cứ như cá gặp nước.
Anh đánh nhau rất giỏi, xúc giác nhạy bén, giảo hoạt, lạnh lùng, đơn độc đến, đơn độc đi. Thường được các nơi giải trí thuê, với danh nghĩa bảo vệ, thực ra là tay đánh thuê. Không thuộc bất cứ tổ chức nào, nhưng thu hút rất nhiều kẻ bám gót.
Cuộc sống lãng tử, không có nghề nghiệp ổn định, những thứ này đối với phụ nữ mà nói đều là việc rất ngầu, đầy cảm giác chán chường của chủ nghĩa hậu hiện đại. Nhưng trong mắt Vị Hi, Trì Mạch chẳng qua chỉ là một đứa trẻ.
Anh mới hai mươi lăm tuổi, những cậu con trai hai mươi lăm tuổi khác đều đang làm gì? Có luôn luôn sống trong hiểm ác đáng sợ giống anh không?
Như Phi nói, Trì Mạch là con chó hoang bỏ đàn, vừa cao quý, vừa tự do, nhưng trên người… lại mang vết thương khó có thể tưởng tượng.
Vị Hi tin rằng có lẽ đây là lời giải thích tốt nhất về người đàn ông trước mắt này.
Bên ngoài ngõ sau có sân bóng rổ bỏ hoang, Vị Hi mỗi lần tới vứt rác đều sẽ đến đây hít chút không khí trong lành, nói thẳng ra chính là lười biếng.
Lúc này cô và anh chàng đẹp trai Trì Mạch ngồi trên giá bóng rổ bị lật đổ, nhìn bầu trời âm u của thành phố, ăn hạt dẻ nóng hổi, thật đúng là mãn nguyện khó nói thành lời.
“Chẳng phải anh làm việc ở đại sảnh trước ư? Sao rảnh rỗi chạy tới đưa em cái này?”. Vị Hi lắc lắc cái túi trong tay, khi nói miệng cũng vẫn bận rộn ăn.
“Lâu thế mà em không về, Như Phi hơi lo lắng, muốn anh qua xem thế nào. Dù sao ở đó có bọn họ, không cần anh cứ phải trông coi”. Trì Mạch dập tắt điếu thuốc, cướp hạt dẻ vừa bóc từ tay Vị Hi, nhét vào miệng.
“Từ sau việc lần trước, cô ấy hơi căng thẳng. Thế nào? Anh ở bên này quen rồi chứ?”. Vị Hi dứt khoát lại bóc một hạt nữa cho anh, người này luôn thích cướp giật của người khác.
“Đều là làm