
Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.
u Hiểu Phàm tới vỗ vai cô, “Vị Hi, chủ nhiệm khoa muốn cậu qua một chút”.
“Có chuyện gì vậy?”.
“Mình đoán có thể liên quan đến học bổng của cậu, cậu đi xem thì biết”.
Khi Vị Hi ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm khoa, vẫn choáng váng, có lẽ cô thực sự cần phải đi bệnh viện, sắp tới cổng, cô còn đang tính ngồi xe bus nào tới bệnh viện vừa nhanh vừa tiết kiệm tiền.
“Vị Hi!”. Có người đang gọi cô.
Vị Hi quay đầu nhìn, dưới ánh mặt trời, một mĩ nhân trang điểm xinh đẹp đang đứng bên chiếc xe Maserati, vẫy tay với cô.
Vị Hi tự cười chế giễu mình, nghĩ tới cuộc đời hai mươi mốt năm của cô vô cùng vắng lặng đột nhiên lại trở nên bận rộn chen chúc như vậy. Người ngựa khắp các đường lần lượt đều xuất hiện, bạn vừa uống hết, tôi liền bưng canh lên[1'>, thật quá náo nhiệt.
[1'> Câu này xuất phát từ Hồng Lâu Mộng, sau này ám chỉ “thế sự biến đổi, nhân vật đổi thay”.
“Lâu rồi không gặp, chúng ta có thể nói chuyện không?”.
Cô có thể nói không không?
Địa điểm nói chuyện là một quán cà phê lộ thiên, Vị Hi nhìn người phụ nữ mặc đồ hiệu rực rỡ trước mặt, không cần nghi ngờ gì, cô ta vẫn đẹp như xưa.
“Vị Hi, chị đã bao lâu không gặp em rồi nhỉ? Em sống tốt không?”. Mĩ nhân cười không lộ hàm răng, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều.
Vị Hi gật đầu, “Em rất tốt”.
“Gần đây có đi thăm mộ mẹ em không?”.
“Hôm qua vừa đi rồi”. Vị Hi uống ngụm cà phê, rất đắng.
Mĩ nhân có phần kinh ngạc, “Nói như vậy, em đã biết rồi?”.
“Vâng, em đã biết. Nhân viên quản lí khu mộ đã nói không thấy tro của bà đâu. Em đã nhờ họ báo cảnh sát, đang đợi kết quả”. Vị Hi đặt cốc xuống, nhìn chị ta, “Hôm nay chị tới không phải tìm em hỏi han ân cần. Em còn có việc, chị vào chủ đề chính đi”.
“Ha, em vẫn như hồi nhỏ, vậy chị cũng không phí lời nữa. Chắc em đã nghe nói chuyện anh cả, chúng ta biết Nguyễn Thiệu Nam từng tìm em, cũng biết quan hệ giữa hai đứa. Nhà họ Lục bây giờ cần sự giúp đỡ của em, đương nhiên, cha đã nói, sẽ không để em làm công không. Chị nghĩ chị nói đã rõ ràng rồi nhỉ?”.
Vị Hi gật đầu, “Rất rõ ràng. Nhưng em vẫn không hiểu, chị tìm em làm gì?”.
Khóe miệng người đẹp chùng xuống, có phần không vui, “Em đang trêu chị đúng không? Nguyễn Thiệu Nam trị anh cả như vậy, anh ta căn bản chính là thay em báo thù. Nhà họ Lục bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh cả nói vài câu với anh ta, bảo anh ta đừng quá đáng, hơn nữa sau khi việc thành công cũng sẽ không xử tệ với em, điều này em cũng không muốn ư?”.
Vị Hi không nhịn được bật cười, “Hóa ra các người cho rằng tai họa ngồi tù của Lục Trạch Hi là do tôi thủ thỉ bên gối với anh ta ư? Thế thì quá coi trọng tôi rồi. Tôi lấy đâu ra tài đức có thể chi phối suy nghĩ của Nguyễn Thiệu Nam chứ? Lẽ nào các người đã quên, tôi cũng họ Lục. Theo lí mà nói, tôi cũng là kẻ thù của anh ta”.
“Vị Hi, em khác chúng ta. Nguyễn Thiệu Nam trước kia yêu thương em nhất, em nói một câu bằng người khác nói mười câu. Cho dù việc này không phải do em xui khiến, nhưng em cũng không thể thấy chết không cứu chứ!”. Người đẹp đột nhiên nắm tay Vị Hi, dường như muốn ủ ê sa lệ, “Coi như giúp chị đi, Vị Hi, rốt cuộc chúng ta là người một nhà mà”.
“Người một nhà?”. Vị Hi cảm thấy buồn cười, “Năm đó, hai tên súc sinh lôi tôi vào căn phòng tầng hầm…” .Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào cái người được gọi là chị gái này, “lột sạch quần áo tôi, chà đạp tôi, khi đó, chị gái, là ai đứng bên cười trên nỗi đau của người khác, thấy chết không cứu?”.
Như bị người khác tát thẳng vào mặt, người đẹp lập tức đỏ mặt, cố cười, “Vị Hi, khi ấy chị nhất thời hồ đồ. Nhưng lúc đó mọi người đều còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hơn nữa anh cả, anh hai chẳng qua chỉ đùa với em, cuối cùng em cũng chẳng sao mà, đúng không?”.
“Đùa?”. Vị Hi cười một cái, “Cũng đúng, đối với mấy người từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác như các người mà nói, làm hại người khác chỉ như uống nước lạnh, giản đơn đến thế. Huống hồ, chúng ta còn chẳng cùng một mẹ sinh ra”.
Vị Hi rụt tay lại, vừa lấy ví tiền trong ba lô, vừa nói, “Tôi tuyệt đối tin rằng các người thực sự đã không có lối thoát nếu không sẽ không chạy tới tìm tôi. Nhưng các người tìm lầm người rồi. Tôi thể hiện sự cảm thông sâu sắc đối với cảnh ngộ của các người nhưng lực bất tòng tâm. Có điều, có điểm này tôi có thể bảo đảm.”
Vị Hi nhìn vào mắt chị ta mỉm cười, “Chính là Nguyễn Thiệu Nam, anh ta rất thích đùa. Anh ta còn rất thích chơi trò chơi, nhà họ Lục hiện nay đối với anh ta mà nói chính là chỗ giải trí thú vị bất ngờ, đầy hấp dẫn nhất. Trước khi anh ta hoàn toàn hủy hoại nhà họ Lục, các người chính là trò tiêu khiển của anh ta. Anh ta sẽ khiến các người thân bại danh liệt không xu dính túi! Bởi vì, đây chính là món nợ của nhà họ Lục với anh ta”.
Vị Hi nói xong, đặt tiền cà phê trên bàn, cầm ba lô đứng lên rời đi. Bản thân cô còn có một đống phiền toái chưa giải quyết căn bản không rảnh quan tâm người đẹp đã tái xanh mặt mày.
“Lục Vị Hi, đừng có cười trên sự đau khổ của người khác như vậy, mày tưởng mày có thể tự lo ch