
Tác giả: Hắc Đê U
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134759
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.
hong, đã thề tận trung với Uy vương lại lên tiếng bác bỏ quan hệ của cả hai, kể từ lúc đó chỉ xem Trần Nhật Quang là chủ nhân của mình.
Nội bộ xích mích, à không, công khai chống đối mãnh liệt mới đúng.
Việc Uy vương bị tổn hại thanh danh như vậy lại mang đến niềm cho một số người khác chẳng hạn như Cung vương gia, Nam Thiên Cung chẳng hạn.
…
Thanh Phong kể từ ngày hồi vương phủ, biết được sự tình xảy ra với Tiểu Nguyệt thì đâm ra căm hận bản thân mình. Nếu lúc đó, hắn đủ mạnh mẽ không bị đám sát thủ của Phượng gia truy sát bị thương, phải nằm một chỗ suốt mấy tháng thì hắn đã kịp trở về để bảo vệ Tiểu Nguyệt, không để nàng phải chịu tổn thương như thế.
Vì suy nghĩ đó, Thanh Phong ngày đêm điên cuồng tập luyện kết quả là bây giờ trở thành một người thân mang đầy sẹo, sát ý ngùn ngụt, không ai dám đến gần.
Sau khi điều tra được người hôm đó đã dẫn Tiểu Nguyệt chính là Lãng Nguyệt, thần y của Tuyết Sơn Cốc, suốt năm năm nay, Thanh Phong thường xuyên đến Tuyết sơn để tìm Tuyết Sơn Cốc, nhưng mãi hắn vẫn không phát hiện được rốt cuộc Tuyết Sơn Cốc nằm ở đâu và cũng chưa từng tìm được Tiểu Nguyệt…
- Thúc thúc, người có muốn ăn kẹo không?
Noãn Noãn đưa một que kẹo cho Thanh Phong, tươi cười mời hắn.
Thanh Phong đang trong suy tư bị gọi dậy, sắc mặt càng khó coi, nhìn nụ cười của Noãn Noãn liền chấn tỉnh lại. Không hiểu sao, hắn cảm thấy Noãn Noãn có nét gì đó rất quen thuộc.
Tiểu Quang sợ Noãn Noãn sẽ bị Thanh Phong làm cho sợ hãi, liền lôi kéo Noãn Noãn nói:
- Noãn Noãn. Phong thúc thúc không thích kẹo đâu.
Thanh Phong nghe Noãn Noãn nói vậy ban đầu cũng không chú ý lắm, đến khi nhìn thấy vòng cổ của nàng thì chợt nghi ngờ.
Nhìn qua có vẻ là một cái vòng cổ bình thường, nhưng thật sự bên trong có chứa một số hương liệu. Chỉ cần lần theo hương liệu này, sẽ tìm được tung tích của Noãn Noãn. Rốt cuộc, Noãn Noãn có gia thế thế nào mà phải cẩn trọng đến như vậy.
- Sắp đến nhà của ta rồi. Noãn Noãn có muốn vào không?
- Được nha. Noãn Noãn muốn biết nhà của ca ca nha.
Thế là ba người kéo nhau về Uy vương phủ.
——— ———-
Đi vào sân của mình, Tiểu Quang liền lớn tiếng gọi:
- Tổ phụ. Tiểu Quang đã về.
Hoàn lão cười ha hả từ bên trong bước ra đón lấy hắn. Tiểu Quang lôi ra mấy cái que kẹo cho Hoàn lão.
- Tổ phụ. Tiểu Quang cho người nè.
Hoàn lão liền vui vẻ cười ha ha với nó. Trước đây, lão rất ít khi ở nhà, chỉ cần bó chân vài ngày lão đã cảm thấy không thoải mái, tìm mọi cách để ra giang hồ du ngoạn. Nhưng, kể từ năm năm trước, biết được đứa nhỏ của Tiểu Nguyệt còn sống, vì mặc cảm với nàng, lão đã luôn ở bên trông chừng Tiểu Quang, không để nó phải chịu thiệt thòi.
Sau khi đùa với Tiểu Quang xong, lão mới chú ý tới đứa bé đang đứng bên canh Thanh Phong.
- Noãn Noãn chào tổ phụ.
Noãn Noãn bắt chước theo Tiểu Quang chào Hoàn lão.
Hoàn lão nhìn Noãn Noãn rồi nhìn Tiểu Quang bỗng nhiên nhíu mày, lão hỏi Thanh Phong:
- Ngươi có thấy hai đứa nhỏ có nét giống nhau không?
Hắn vốn đã hồ nghi, giờ lại nghe Hoàn lão nói thế lại càng nghi ngờ hơn. Quả thật, Noãn Noãn có nét giống Tiểu Nguyệt, cùng Tiểu Quang cũng có phần tương đồng. Nhưng năm xưa, Tiểu Nguyệt chỉ sinh ra có một đứa nhỏ thôi. Thanh Phong càng nghĩ càng không hiểu được.
Chỉ cần người nhà của Noãn Noãn đến tìm nàng không phải rõ mọi chuyện sao. Bàn tay cầm kiếm của Thanh Phong càng siết chặt quyết tâm. Nếu thật sự Noãn Noãn có liên quan đến Tiểu Nguyệt, hắn sẽ có cơ hội tìm được nàng.
Cứ như thế, mấy ngày trôi qua.
- Tại sao lần này bá bá đến chậm thế nhỉ?
- Liệu người nhà muội có thể tìm đến thật không?
- Nhất định mà. Có thể bá bá ra ngoài vẫn chưa về, chưa biết Noãn Noãn bị mất tích.
- Chẳng lẽ người nhà nàng không còn ai sao?
- Có nha. Còn có mẫu thân, lão thái gia và tỉ tỉ nữa.
- Nhà của Noãn Noãn ở trong Tuyết Sơn sao?
- Phải. Noãn Noãn ở Tuyết Sơn Cốc nha.
- Ta chưa nghe nơi đó…
Thanh Phong đứng bên cạnh nghe Tuyết sơn cốc liền giật nẩy mình, hắn gấp gấp hỏi:
- Noãn Noãn, mẫu thân của cháu tên gì?
Noãn Noãn ngây thơ đáp lại:
- Là Tiểu Nguyệt nha.
Vừa nói xong, Noãn Noãn đã đứng vụt dậy hô lớn:
- Mẫu thân đến rồi!
Lúc này, mọi người mới giật mình quay đầu lại nhìn, một bạch y nữ nhân từ trên trời đáp xuống. Noãn Noãn mừng rỡ chạy đến gần nàng gọi:
- Mẫu thân.
Trần Duy Cẩn dở khóc dở cười nhìn mảnh ngọc bội mà Thanh Y mang về.
- Nàng ta đem cầm lấy mười lượng?
Đây chính là mảnh ngọc tuỳ thân của hắn đó, có thể dùng để điều động tiền trong tiền trang. Chính là muốn lấy mỗi lần mấy mươi vạn lượng cũng được. Làm sao hắn lại để nó lọt vào tay của nàng ta được? Lấy trộm sao? Chỉ để đem cầm mười lượng?
Nàng ta rốt cuộc là người thế nào đây?
- Được rồi. Ngươi lui ra đi. Tiếp tục theo dõi nàng.
- Ta không quên.
- Vậy tại sao?
Thanh Ca buồn bã nhìn Thanh Y thở dài:
- Thanh Y, tr